Trúc, của những người thân yêu trong gia đình đã hai mươi mấy năm qua
thương yêu chiều chuộng Ngọc Anh như một bảo vật quí nhất trong cuộc
đời.
Ngọc Anh đã tức tưởi cùng với nỗi kinh hoàng dị ngộ trút linh hồn ra ngoài
thân xác đang độ mãn khai giữa lúc ngủ say, trong cơn điên cuồng bấn loạn
tâm thần vì lòng đố ky nhỏ nhen của một con hoang thú dã man sống giữa
thời kỳ khoa học tiến bộ. Ngọc Anh tới tấp nhận chịu những mũi dao oán
hận oan nghiệt đâm nát thân thể của cô để rồi lìa đời không kịp một lời trối
trăn, chưa kịp tận mặt với những người mà cô vô cùng yêu quí sau gần một
năm trời cách biệt, để rồi hồn phách của Ngọc Anh cùng tận ngỡ ngàng
thoát bay ra ngoài thân xác đầy tiếc nuối mà chưa kịp hiểu được vì sao, để
rồi hồn thiêng cô gái trẻ phải chết bất đắc kỳ tử chưa biết sẽ phải tiêu diêu
nương tựa ở cõi nào...
Một người trẻ tuổi, tương lai còn đang rộng mở đón chờ trước mắt như
Ngọc Anh mà phải vĩnh biệt cõi đời đã là một nỗi đau lớn, đằng này cái chết
của Ngọc Anh lại vô cùng thê thảm thì làm sao những người thân của cô
không quặn lòng cho được?
Bà An thương Ngọc Anh vắn số, phải chết tức chết tưởi như thế, đồng thời
bà cũng thương và lo lắng cho cô con gái của mình biết bao nhiêu.
Ngồi cạnh bên con, nhìn những giọt nước mắt tuôn tràn của nó mà bà An
không thể nào cầm được lòng mình.
Sau một đêm được mẹ chăm sóc tận tình chu đáo, sáng hôm sau Nhã Trúc
đã lấy lại sức khỏe nên vội vàng đến với bạn ngay, dù bà An có cản ngăn thế
nào cũng không được.
Cô vừa khóc vừa nói:
- Con với Ngọc Anh chỉ còn được ở gần nhau một thời gian thật ngắn ngủi,
mẹ thương con thì mẹ đừng ngăn cản con nữa, mẹ cho phép con đi đi con
cần ở bên Ngọc Anh giữa lúc này, lúc này... nó thật là đáng thương... nó sắp
đi xa con, phải ở bên nó và đưa tiễn nó...