Ngày kế tiếp sang đến ngày thứ ba thì Nhã Trúc sau khi liên tiếp dành hết
thời giờ đến chăm lo quanh quẩn bên quan tài của bạn, lại thêm tâm tư buồn
phiền đến biếng ăn mất ngủ, sức khỏe và tinh thần đã có vẻ sa sút. Cô không
còn đứng vững được nữa, mấy đứa em họ của Ngọc Anh phải dìu Nhã Trúc
ra xe và đưa cô về nhà nhờ mẹ cô chăm sóc giúp.
Bà An, mẹ của Nhã Trúc vốn là người tu tịnh lâu năm, bản chất bà phúc hậu
hiền hòa, giữ giới chay trường từ sau khi cha của cô tạ thế đã nhiều năm.
Bà ở vậy sống bên cạnh người con gái duy nhất là Nhã Trúc cho mãi đến
hôm nay. Không có ai hơn bà, hiểu rõ mối quan hệ bạn hữu đằm thắm, thân
tình giữa Nhã Trúc và Ngọc Anh. Nay đột nhiên Ngọc Anh ra đi một cách
bất ngờ như vậy thì tránh sao Nhã Trúc không khỏi suy sụp tinh thần.
Ngọc Anh là một cô gái trẻ đẹp, thông minh, vui tính, bản chất sinh động, vô
tư yêu đời. Chàng trai nào giáp mặt nàng một lần cũng khó tránh được niềm
rung động man mác và vương vấn trước dung mạo tươi trẻ hồn nhiên, nhất
là đôi mắt đen tròn tinh anh minh mẫn đầy sức cuốn hút của cô. Mặc dù
được sinh ra trong một gia đình khá giả, thừa sức lo mọi mặt, nhưng Ngọc
Anh không hề ỷ lại. Cô là một cô gái có ý chí cầu tiến và thích tự lập để
vươn lên.
Ngọc Anh vừa cần mẫn đi học vừa chăm chỉ đi làm cho đến khi trở thành
một sinh viên ưu hạng, được cấp học bổng, đi du học và sắp tốt nghiệp ra
trường.
Suốt mấy năm học ở nước ngoài, Ngọc Anh vẫn giữ nguyên tính cách không
hề lai căng hay thay đổi cho hợp thời như nhiều bạn trẻ khác. Cô chăm chỉ
học hành, có thời gian là lại đi làm thêm để tự kiếm tiền sinh sống.
Từ mấy năm nay, khi Ngọc Anh được học bổng du học nước ngoài, cô phải
sống xa gia đình, xa tình yêu khắn khít với Quân, và tình bạn bè mật thiết
với Nhã Trúc.
Tuy mỗi năm, Ngọc Anh chỉ về thăm quê nhà một lần, nhưng cô vẫn luôn cố
gắng giữ mối liên hệ giữa cô và Quân, Nhã Trúc.