- Buông tao ra... thả tao ra... tao còn chưa kịp đọc thần chú...
Tân không nói gì, giờ phút này Tân không cảm thấy hả hê, cũng không thấy
kiêu hãnh chút nào mà trong lòng Tân lại dâng lên một nỗi buồn khó tả...
- Làm ơn thả tao ra đi, làm ơn đi… sắp hết giờ rồi...
Hắn lại chuyển sang màn van xin năn nỉ. Tân vẫn lặng lẽ đứng im suy nghĩ.
Tân không biết giờ đây mình phải làm sao? Dẫn tên này cùng với tang vật
đến chính quyền địa phương để trình báo, hay là vác cái xác thân đã bị trói
nghiến của hắn đem về cho Liễu?
Tân còn đang phân vân chưa biết tính lẽ nào thì từ ngoài cổng nghĩa địa có
ánh đuốc và bóng một người sấp ngửa chạy vào.
- Anh Hùng ơi… Anh Tân ơi...
Tiếng gọi nhỏ cất lên, Tân nhận ngay ra là Liễu. Thì ra Liễu lo sợ mình làm
hại chồng cô ấy nên cô đã tìm đến tận đây để can thiệp?
- Chúng tôi ở đây!
Tân lên tiếng.
Liễu chạy về hướng Tân đứng và cô sững lại khi nhìn thấy chồng mình đang
quằn quại trên mặt đất:
- Thả anh ra... mở dây trói cho anh, Liễu ơi... sắp hết giờ rồi...
Liễu run rẩy:
- Không... anh ơi... em không thể...
Hùng hét to lên:
- Em có biết nếu để thời gian trôi qua thì anh sẽ trở thành người như thế nào
không? Sẽ điên, anh sẽ điên đấy, em biết không?
Liễu quì xuống cạnh chồng, khóc ngất:
- Anh Hùng ơi... anh có điên có dại gì em cũng không bỏ anh đâu... em sẽ
chăm sóc, lo lắng cho anh chu đáo... chứ em không thể… không thể để anh