Lát sau, Tân phát hiện một bóng đen đang lướt tới. Gọi là lướt không ngoa
chút nào, vì thật sự những bước đi của Hùng rất nhanh nhẹn và nhẹ nhàng
như không hề chạm xuống mặt đất.
Bóng đen không tới chỗ cũ mà tót một cái trèo lên cây đa, thò tay vô bọng
cây chỗ chạc ba và đem ra cái hũ sành hôm trước.
Tân lo lắng nghĩ:
- Hắn đổi chỗ giấu cái hũ, không biết có đổi chỗ chôn khúc chân không?
Cũng may là mình ngồi đây chờ, chứ nếu không, có thể mình đã vuột mất cơ
hội này...
Sở dĩ Tân nói vậy là do lúc chiều Tân dự định khi trời tối sẽ lẻn vào nghĩa
địa trước rồi đến gần nơi chôn khúc chân mà tìm chỗ nào thuận tiện nhất để
ra tay. Nhưng rồi Tân lại không làm vậy sợ rằng có điều chi thay đổi. Quả
thật Tân đoán không sai.
Tân lẽo đẽo bám theo anh ta. Hắn vẫn lao như bay qua các khoảng vườn
trong xóm. Tân vừa bò, vừa trườn bám theo anh ta không để lạc mất, lại vừa
phải cố gắng không cho anh ta biết nên thật là vất vả.
Trời không trăng không sao, màn đêm vây bủa xuống thôn xóm, cứ nhấp
nhem những thứ gì không rõ lắm, chúng giống như những quái thú ẩn nấp
trong đêm. Những con chim lạ cứ kêu hoài không thôi, và mấy thứ lá cây
hay loại động vật nào đó cũng không nhìn rõ lắm cứ lấp la lấp loáng đến hoa
mắt.
Sau đó, Tân đi như cái máy. Động lực giúp Tân tiếp tục đi là chiếc bóng đen
đang phất phơ phía trước, vì nếu để lạc mất anh ta, Tân sẽ khó có được cơ
hội lần thứ hai.
Đêm nay hắn không đi theo đường cũ mà cứ lộn vòng trong các khu vườn
rậm rạp, các bãi đất hoang cây cỏ mọc cao gần lút đầu người. Tân phải cố
gắng lắm mới bám theo hắn được.