- Chị nói sao? Lúc đó anh Hùng có ma lực trong người?
- Phải... phải! Lúc đó anh Hùng sẽ có ma lực trong người nên sức mạnh trở
nên khác thường... Nhưng... anh Tân ơi, anh cố nghĩ ra cách gì đó để khống
chế anh ấy giúp em... Nhưng... nhưng anh đừng làm hại anh ấy nhé?
Liễu gần như bấn loạn. Chính trong lúc đó, Tân nhận thấy một tình yêu to
lớn mà Liễu đã dành cho Hùng. Tân thầm nghĩ, giá như Hùng đừng động tay
vào tội ác, thà cứ sống một cuộc sống bình thường bên một người vợ yêu
thương mình, bên một đứa con ngoan thì còn hạnh phúc nào bằng. Hùng cần
sang giàu, cần quyền lực để làm gì nhỉ?
- Thôi được rồi, để tôi suy nghĩ… Chị bảo còn đúng ba hôm nữa là tới ngày
Hùng đi đào cái chân kia lên, đúng không?
Tân hỏi.
Liễu gật đầu:
- Đúng, ba hôm nữa! Khoảng mười một giờ đêm thì ảnh sẽ đi, địa điểm khởi
đầu là ở gốc đa sau vườn nhà anh...
Tân đứng lên:
- Thôi được! Chị vào nhà nghỉ ngơi đi, đừng tỏ vẻ gì cho anh Hùng biết. Tôi
nhất định sẽ nghĩ ra cách...
Liễu run run:
- Mọi việc tôi trông cậy hết vào anh... Xin anh thương lấy mẹ con tôi... Anh
phải ráng giữ mình... và giữ lại mạng sống cho anh Hùng nữa...
Tân gật đầu và quay bước vào nhà sau lưng Tân, Liễu vẫn đứng im lặng
nhìn theo.
Từ lúc đó, Tân không còn tâm trí đâu để làm việc được nữa mà lập trung hết
tư tưởng vào việc tìm ra cách nào khả thi nhất để chống chọi lại Hùng.
Giữa Tân và Hùng thì khó nói ai sẽ thắng ai nhưng đằng này Liễu đã cảnh
báo rằng lúc đó trong người Hùng có thêm sức mạnh ma quỉ, thế thì Tân