không thể trông cậy vào sức mạnh cơ bắp của mình được rồi, mà nhất định
phải có một mẹo nào đó, một cách nào đó...
Tân nhất định không để mình thua cuộc, vì nếu thua cuộc là mình sẽ chết,
nhưng điều đó không sao, có chết một mình cũng không sao, nhưng mình
thua cuộc thì làng xóm này sẽ mãi mãi không được bình yên... Rồi khi cái
thứ bùa ngải quỉ quái gì đó được luyện thành thì sẽ còn những chuyện gì xảy
ra ở đây nữa? Mình không được quyền thua cuộc!
Việc theo dõi Hùng thì không khó, vì Tân đã thực hiện một lần rồi, nhưng
làm cách nào hạ được Hùng mới là điều nan giải...
Nghĩ tới nghĩ lui, Tân thấy chỉ còn mỗi một cách là bất ngờ đánh úp, cộng
với phương pháp đánh ghen của mấy bà chằn tinh mà Tân thường nghe kể.
Đó là thủ sẵn một gói muối ớt hoặc vôi bột, bất thần tung ra để đối phương
không kịp trở tay...
Tân lại thắp nhang trước bàn thờ ông chú lâm râm cầu nguyện và đi vào nhà
ngủ một giấc thật ngon.
°
° °
Ba ngày sau, đúng đêm hôm nay Hùng sẽ hành sự và Tân sẽ thực thi bổn
phận của mình. Một chút hồi hộp trỗi lên nhưng nó nhanh chóng biến mất
khi Tân nghĩ tới những cái chết oan ức của dân làng, nghĩ tới thằng bạn hiền
như cục đất mà khi chết thân thể lại không được vẹn nguyên... Nỗi căm phẫn
lấn át đi mọi sợ sệt trong Tân.
Tối đó, Tân tranh thủ ngủ một chút cho tinh thần sảng khoái. Cần mười giờ
đêm Tân thức dậy và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cần thiết cho sứ mạng của
mình.
Lần này Tân không ngồi rình bên hông nhà Liễu nữa mà thu mình nép vào
một bụi cây um tùm ở cạnh gốc đa.