- Anh Tân, anh có sẵn lòng giúp tôi không? Tôi nhớ ra rồi, chỉ có anh mới
có thể giúp cho tôi, giúp chồng tôi thoát khỏi vòng tội ác... Chỉ có anh thôi,
anh có sẵn lòng giúp tôi không? Tôi van xin anh, van xin anh đấy, anh Tân
ơi...
Thấy Liễu bị kích động quá Tân cũng đâm ra sợ, e dè hỏi:
- Tôi giúp được gì cho chị? Chì nói đi, nếu giúp được tôi nhất định không từ
chối.
Vừa nghe Tân nói thế Liễu vội quì sụp xuống đất lạy lấy lạy để liên tiếp làm
Tân vô cùng bối rối:
- Chị… chị Liễu à, chị đứng lên đi, có gì chị nói, đừng làm như vậy...
Liễu khóc sướt mướt:
- Chỉ có một cách duy nhất mới có thể phá bỏ toàn bộ công trình lâu nay của
anh ấy, mới có thể lôi anh ấy trở lại với cuộc sống đời thường, mà cách này
phải đòi hỏi sự gan dạ quên mình...
- Nghĩa là sao? Chị nói rõ hơn đi, tôi không hiểu...
Tân căng thẳng không thua Liễu.
- Là như thế này, còn ba hôm nữa là tới ngày anh Hùng phải đi đào cái chân
kia lên để rắc thuốc vào đó. Nếu có một người gan dạ đi theo, đợi đúng lúc
anh ấy vừa rắc thuốc xong là nhào vô giật cái chân đó đốt đi, thì tất cả sẽ
mất hết... Tất nhiên người ấy sẽ gặp sự phản kháng kịch liệt của anh Hùng,
mà lúc ấy trong người anh Hùng đã có ma lực nên rất mạnh mẽ và hung tợn.
Nếu thắng được anh ấy là coi như xong mọi việc, còn nếu như thua, nếu như
người đó bị anh ấy khống chế thì cuộc đời người đó coi như chấm dứt và
ngay lập tức cái bùa phép đó sẽ linh nghiệm tức thời mà không cần có thêm
một thời gian khổ luyện nào nữa... Bởi thế lâu nay anh Hùng cũng mong có
một người xuất hiện đúng lúc đó...
Liễu vừa nói vừa nhìn Tân một cách cầu khẩn.
Tân hơi dao động: