sao lại giết những người nhìn thấy hắn ư? Đấy là do hắn đề cao cảnh giác,
không muốn hành tung của mình bị phát giác...
- Thật khốn nạn!
Tân không dằn được, bật lên tiếng chửi. Rồi liền sau đó Tân lại lúng túng:
- Xin lỗi chị... tôi... tôi không cố ý...
Liễu không khóc nữa, giờ đây trông cô thảm hại như một người vừa qua một
trận ốm thập tử nhất sinh. Cô gượng môi mỉm một nụ cười cay đắng:
- Không... anh không có lỗi gì cả! Tôi đúng là kẻ khốn nạn... tôi đã giết chết
chồng mình, đã gây ra muôn vàn tội ác...
- Rồi bây giờ chị tính sao? Chẳng lẽ chị cứ ngồi im mà nhìn anh Hùng, lún
sâu vào con đường tàn bạo ấy hay sao?
Tân hỏi.
Liễu buồn ngơ ngác:
- Tôi đã cố ngăn cản anh ấy đừng luyện ngải đó làm gì nữa, nhưng anh một
mực không nghe, hình như... bây giờ anh ấy đã bị tà khí xâm nhập vào quá
nhiều rồi, không thể bứt ra được... Anh có biết không... có nhiều khi tôi
muốn chết... muốn hủy hoại mạng sống của cả hai mẹ con tôi để cho anh ấy
sáng mắt... Nhưng thật nhục nhã... tôi không đủ can đảm.
- Sao chị không đi tố cáo với chính quyền?
Tân thắc mắc.
Liễu cắn môi:
- Dù sao thì người ấy cũng là chồng tôi, có tội lỗi gì thì tôi cũng cam tâm
hứng chịu, tôi không thể... không thể đi tố cáo chồng mình, dù tôi biết như
vậy là sai... là không tốt...
Đột nhiên Liễu vùng lên, chồm người qua hàng rào gấp rút hỏi: