Rồi một hôm, tình cờ anh Năm đã phát giác ra sự phản bội của chúng tôi.
Anh không làm lớn chuyện mà đau đớn bỏ đi. Anh đi nhậu ở nhà người bạn,
đến tối hôm đó thì không về nữa… Sáng ra tôi chạy đi tìm khắp nơi và tìm
được xác anh dưới lòng sông, cái xác đã bị cắt mất một giò!
Tôi ân hận, đau đớn, nhưng tôi không thể nào ngờ được cái chết của anh
Năm không phải do tai nạn mà là... chính người đàn ông kia ra tay... Chuyện
đó mãi sau này tôi mới biết... Tôi biết nhưng không làm gì được, vì thật sự
người đàn ông ấy cũng rất thương yêu mẹ con tôi...”
- Hắn giết anh Năm vì tình thì tôi hiểu rồi, nhưng tại sao hắn phải cắt giò
anh Năm đi chứ?
Tân không dằn được, lên tiếng hỏi.
Liễu nghẹn ngào nói tiếp:
- Một ông thầy bùa người Miên dạy cho người đó cách luyện một thứ ngải
độc nhất vô nhị nào đó, khi luyện thành thì sẽ giàu sang tột đỉnh quyền uy
tột đỉnh... Người đó đã không ngăn được lòng tham mà lao vào việc luyện
ngải. Công việc ấy đòi hỏi nhiều thời gian và nhiều thứ nguyên liệu đáng
sợ... Đầu tiên là phải có một cẳng chân bên trái của một người đàn ông mạnh
khỏe, rồi phải bắt tám con cóc đem chôn sống ở giữa ngã ba đường, đến
đúng ngày giờ ấn định thì đào lên đem đi phơi khô rồi tán nhuyễn ra thành
bột. Mỗi tháng hai lần, lấy chất bột ấy rắc lên trên cái cẳng chân kia, đúng
một năm sau thì cái cẳng chân ấy sẽ hóa thành một thứ tay sai đắc lực giúp
cho chủ nhân nó đạt được mọi ước muốn trong đời…
- Thế thì tại sao lại phải giết chết trẻ sơ sinh? Tại sao lại giết những người
tình cờ trông thấy hắn?
Tân phẫn nộ hỏi.
- Trong thời gian luyện ngải, xung quanh đó bắt buộc không có trẻ sơ sinh,
nên nhà nào vừa có người sinh con là người đó tìm cách giết chết. Còn tại