trước mắt bà, để bà nhìn thấy con lần nữa, dù chỉ là hồn ma bóng quế bà
cũng thỏa lòng hơn là nó về dưới hình dạng bên ngoài của người khác, như
vậy rất khó bày tỏ hết tình yêu thương đối với con.
Giờ đây, nhìn thấy Nhã Trúc ngồi một mình bà cũng đau lòng ghê lắm, bà
chỉ muốn chạy tới ôm chầm lấy cô mà gọi “Ngọc Anh của mẹ”, nhưng thật
khó làm sao vì mặt mũi đó, vóc dáng đó hoàn toàn không phải con gái của
bà!
Sau một lúc đắn đo, ông Thành mạnh dạn tiến tới, vừa đi ông vừa lên tiếng
tằng hắng để tránh cho Nhã Trúc khỏi phải giật mình kinh sợ.
- Sao con lại ngồi đây giờ này? Con có biết mẹ con ở nhà lo cho con lắm
không?
Ông Thành làm như không hề biết tới chuyện nhập hồn, mà đang nói chuyện
bình thường với Nhã Trúc.
Nhã Trúc ngước lên nhìn ông, ấp úng:
- Dạ... con... dạ...
Vừa nói tới đó chợt trông thấy bà Thành, cô mừng rỡ đứng phắt ngay dậy
chạy vội tới ôm chầm lấy bà:
- Mẹ... mẹ ơi...
Mặc dù không bất ngờ, nhưng bà Thành vẫn thấy hơi ngỡ ngàng khi từ
miệng Nhã Trúc bật ra tiếng gọi bà là mẹ.
Bà hơi lúng túng, nhưng rồi ngay sau đó, lòng mẹ thương con đã giúp bà
Thành nhìn thấu linh hồn tội nghiệp của Ngọc Anh đang tha thiết chờ mong
những cử chỉ yêu thương của bà đáp lại.
Bà ôm cô gái vào lòng, vuốt mái tóc thay vì ngắn tới ngang vai, bây giờ là
dài tận thắt lưng nói trong tiếng khóc:
- Con ơi... thật tội nghiệp cho con tôi...