- Ba mẹ chỉ có mỗi một mình con là con gái. Con lại là đứa ngoan ngoãn,
giỏi giang, ba mẹ tự hào về con biết mấy, yêu thương con biết mấy! Điều đó
con cũng biết mà, phải không con? Con ra đi, đó là nỗi đau to lớn của ba,
nếu được phép đánh đổi, ba sẵn sàng đổi thân mình để cho con được sống,
được thực hiện những ước mơ, những hoài bão mà từ lâu nay con khát khao,
ôm ấp... Nhưng... ông trời đâu có chiều lòng người... số phận đã buộc gia
đình chúng ta phải chịu cảnh sinh ly tử biệt, cảnh tre già phải khóc măng
non... Ba đau đớn lắm... Nếu như làm một điều gì đó mà trả cho con được sự
sống thì dù có phải chịu bất kỳ hình phạt nào ba cũng không từ nan... con
biết mà, phải không con gái?
Ông Thành âu yếm nhìn con, cái nhìn thiết tha nhưng buồn đau đáu...
Nhã Trúc tiến tới cạnh ông, gục đầu vào ngực cha khóc tức tưởi...
Bà Thành cũng ôm mặt khóc rưng rức...
- Con ạ, mỗi người đều có một số phận riêng... Nếu như cái chết này của con
là oan ức, là chưa tới số, thì ba sẽ nhờ các thầy, các sư tụng niệm hàng ngày
để vong linh sớm được đưa về nơi cần đến. Còn nếu con đã tới số rồi thì ba
mong con nên ngoan ngoãn đi theo người dẫn đường tới đón con đi... Con
đừng tưởng ba không thương con, không muốn gặp lại con... Nhưng con ạ,
bây giờ con nhìn lại con đi, hình hài này có phải là của con đâu? Khi con
xâm chiếm thể xác này thì lại có một vong linh khác phải vật vờ không nơi
nương tựa. Mà vong linh đó lại chính là người bạn gái thân thiết nhất đời
của con. Con không thương bạn sao? Nhà Nhã Trúc chỉ thui thủi có hai mẹ
con, liệu mẹ Nhã Trúc sẽ sống sao đây khi thân xác của con bà đã hoàn toàn
bị con chiếm lấy? Mình nghĩ cho mình, nhưng mình cũng phải nghĩ cho
người nữa con ạ! Mà cho dù mình ích kỷ, không nghĩ lới ai hết thì sao đây?
Liệu con có thể tồn tại mãi trong thân xác này không? Không, không thể
được, vì thân thể của ai là hồn người đó, bất kỳ sự xâm chiếm nào cũng là
tạm bợ mà thôi con ạ, không tồn tại được lâu đâu, cũng không thể đem lại
cho con, cho gia đình ta một cuộc sống bình thường vui vẻ được…