- Ba ơi... ba đừng nói nữa... Đừng nói nữa ba ơi… Những điều ba nói con đã
biết hết rồi! Anh Quân cũng đã một lần nói với con như vậy rồi, nhưng con
không cam tâm, con không chịu được... Con còn rất nhiều, rất nhiều những
việc chưa thực hiện được, con chỉ muốn mượn tạm xác thân của Nhã Trúc
để làm những điều đó khi nào hoàn thành, con sẽ trả thân xác này về cho
bạn ấy...
Nhã Trúc vừa nói vừa khóc sướt mướt.
Ông Thành khe khẽ lắc đầu:
- Con sai rồi! Con không thể thực hiện bất cứ điều gì bằng thân xác của
người khác đâu con ạ! Con hãy nghe lời ba, hãy ngoan ngoãn đi con gái!...
Nhã Trúc quay nhìn về phía bà Thành như cầu mong sự đồng tình, thỏa hiệp
từ bà, nhưng bà Thành cũng không biết làm sao hơn, bà chỉ lắc đầu rồi khóc
ngất...
- Ba mẹ không thương con, không hiểu con... Con chỉ muốn ở lại với ba mẹ
một thời gian ngắn nữa mà ba mẹ cũng không đồng ý... Thì thôi, con đi đây.
Nhã Trúc nói với giọng giận dỗi rồi bất thần cô ngã quị xuống đất bất tỉnh.
- Con... trời ơi... con sao vầy nè?
Bà Thành hốt hoảng chạy tới lay Nhã Trúc.
Ông Thành không nói gì, lặng lẽ bế xốc cô gái vào nhà, đặt cô nằm ngay
ngắn trên giường ngủ trong phòng riêng của Ngọc Anh, ông bảo vợ:
- Bà lấy nước ấm lau mặt mũi cho con bé... Thật tội nghiệp...
Ông Thành đưa tay quẹt vội một giọt nước mắt vừa lăn ra khỏi khóe.
Không biết hai tiếng “tội nghiệp” kia là ông dành cho đứa con gái xấu số
của mình hay dành cho Nhã Trúc? Có lẽ là cả hai, cả hai cô gái...
°
° °