tụng và các vị cao tăng chủ lễ không kiên nhẫn ôn tồn và thương yêu giải
thích cặn kẽ mọi điều thì Ngọc Anh sẽ khó lòng an tâm ra đi lắm!
Sư thầy đã tụng niệm hai ngày nay rồi, vẫn chưa giác ngộ được Ngọc Anh
sao? Mà thôi, nếu như Ngọc Anh cần thân xác mình để tồn tại thêm vài ngày
nữa thì mình cũng sẵn sàng hy sinh vì tình bạn... Nhã Trúc thầm nghĩ thế.
Bà Thành xoa nhẹ lên mái tóc Nhã Trúc, vỗ về:
- Còn sớm lắm, con nằm xuống nghỉ thêm chút nữa đi! Con đừng lo, bác trai
đã điện thoại cho mẹ con rồi và mẹ con cũng đã đồng ý để con ở lại nhà bác
đêm nay... Thôi, con cố gắng nhắm mắt ngủ thêm tí nữa đi nhé con!
Bà kê chiếc gối lại ngay ngắn rồi đỡ Nhã Trúc nằm xuống xong xuôi rồi bà
mới với tay tất đèn rồi quay về phòng mình. Nằm một mình trong căn phòng
lạ, dưới ánh sáng nhạt nhòa hất ra bóng đèn ngủ trên tường, Nhã Trúc không
sao ngủ được.
Bất chợt, cô cảm thấy có một cái gì đó rất lạnh chạm vào da thịt mình.
Giật thót người, Nhã Trúc chưa kịp ngồi bật dậy để quan sát thì nghe có
tiếng nói thật nhỏ bên tai:
- Nhã Trúc... bạn đừng sợ... mình là Ngọc Anh đây...!
- Ngọc Anh?
Nhã Trúc lặp lại mà lưỡi như líu lại.
Một bóng trong thoáng qua mặt Nhã Trúc, phả một luồng hơi lạnh ngắt vào
mặt cô giống như ai đó vừa mới mở cánh cửa tủ lạnh ngay sát trước mặt Nhã
Trúc vậy. Một sự sợ hãi tột cùng xâm chiếm lấy Nhã Trúc, cô không dám
ngồi dậy, cứ nằm co rúm người lại, kéo mền trùm kín lấy mặt, nhưng lạ lùng
làm sao, cô vẫn thấy rõ ràng cái bóng trắng lướt qua lướt lại bên ngoài...
- Nhã Trúc ơi... mọi người lên án mình... không cho mình được mượn xác
bạn... Nhưng bạn hiểu mình mà, phải không Nhã Trúc? Bạn biết mình
thương yêu anh Quân biết bao, mình mong muốn được làm vợ anh ấy biết