Nhã Trúc mơ màng trong giấc ngủ, cô không biết tại sao mấy ngày gần đây
đầu óc cô cứ lơ ngơ không tập trung vào bất cứ việc gì được. Nhiều lúc cô
có cảm giác mình không còn là mình nữa.
Hôm trước Quân có nói Ngọc Anh đã nhập hồn vào thân xác mình, điều đó
có thật không? Sao Ngọc Anh không nói chuyện gì với mình thế nhỉ?
Vừa nghĩ tới đó, Nhã Trúc nhướng mắt nhìn lên và bỗng giật thót cả người
vì mọi vật xung quanh mình sao xa lạ quá?
Nhã Trúc ngồi bật dậy dáo dác nhìn quanh, chưa kịp nhận ra đây là đâu thì
bà Thành từ nhà ngoài hấp tấp đi vào, reo lên:
- Con tỉnh rồi! Con đã tỉnh rồi phải không... Nhã Trúc?
- Bác ơi... sao... sao con lại ngủ ở nhà bác thế? Chẳng lẽ hôm qua con không
về nhà?...
Nhã Trúc không trả lời bà Thành mà hỏi lại vì trong đầu cô đang vô cùng
thắc mắc.
Bà Thành đến gần cầm tay Nhã Trúc, đắn đo một lúc rồi nói:
- Bác nói điều này mong cháu đừng sợ hãi và bỏ qua cho gia đình bác... Số
... vừa rồi Ngọc Anh đã nhập hồn vào cháu rồi đi về đây...
- Ngọc Anh nhập hồn vào cháu là có thật sao bác?
Nhã Trúc nửa tin nửa ngờ hỏi lại.
Bà Thành gật đầu, mắt rơm rớm chực khóc.
Nhã Trúc không nói gì, thật sự cô cũng không cảm thấy sợ hãi nhưng cảm
giác của cô mấy ngày nay vô cùng mệt mỏi, nếu điều đó là do sự nhập hồn
của Ngọc Anh thì cô không biết mình còn có thể chịu đựng đến khi nào nữa?
Hôm kia, mẹ Nhã Trúc có nói, với một cái chết đột ngột không thể ngờ như
vậy nên hương hồn của Ngọc Anh chắc chắn còn nhiều tiếc thương lưu
quyến, chưa đành tâm xa lìa thân xác, xa lìa cuộc sống với những liên hệ
tình cảm quyến ái thường tình. Một cái chết như vậy, nếu không liên tục lễ