Vừa lúc đó có tiếng xe gắn máy đỗ xịch trước cổng nhà, Quân vội vã vơ lấy
chùm chìa khóa chạy ngay ra đón vợ chồng ông Thành và bà An vào nhà.
Khi bốn người vào tới thì không thấy Nhã Trúc đâu nữa.
Quân lo lắng chạy tìm khắp nhà vẫn không thấy, bà An và bà Thành khóc
ròng, còn ông Thành và Quân thì căng mắt ra vì lo sợ.
- Bà nín đi, đừng khóc nữa, ở lại đây chăm sóc chị An, để tôi và Quân chạy
tìm xung quanh xem sao?
Ông Thành bảo vợ.
Nghe lời chồng, bà Thành cố nén tiếng khóc mà đến dìu đỡ bà An ngồi
xuống ghế.
Quân lấy chiếc áo mưa đưa cho ông Thành, còn mình thì cứ để vậy mà nhào
ra ngoài trời giữa cơn mưa mỗi lúc thêm nặng hạt.
Hai người lùng sục hết xung quanh nhà vẫn không thấy bóng dáng Nhã Trúc
đâu.
Mưa dần tạnh, trời cũng đã sáng, nhưng người ở cạnh nhà Quân không khỏi
tò mò khi mới sáng sớm đã thấy cha vợ và con rể ướt nhem dáo dác quanh
nhà, bên trong lại có tiếng khóc của phụ nữ.
Họ thắc mắc lắm nhưng không ai dám hỏi, cũng không dám an ủi điều gì,
chỉ biết xầm xì bàn tán, đoán già đoán non với nhau thôi.
Khi đã xác định Nhã Trúc chắc chắn không còn ở đây nữa, ông Thành lập
tức ra lệnh cho Quân chở bà An về nhà bà, biết đâu Nhã Trúc đã về đó rồi,
còn vợ chồng ông cũng sẽ về nhà mình ngay để xem Nhã Trúc có về đó hay
không.
Ông Thành cũng không quên dặn, ai có tin tức gì trước phải báo ngay cho
người kia biết.
Suốt cả một ngày đó, vợ chồng ông Thành, bà An và Quân chạy khắp thành
phố, đến tất cả những nơi mà Nhã Trúc hoặc Ngọc Anh có thể đến, cũng như