Quân gọi điện báo sự tình. Hai ông bà thấy mình thật sự có lỗi với bà An
nên đã vội vàng gọi điện bảo bà chuẩn bị để hai người tới đón bà đi ngay.
Bà An run rẩy, tay cầm tràng hạt cứ rơi rớt mấy bận.
Nhã Trúc từ trong phòng tắm bước ra, có vẻ ngại ngùng khi thấy mình lọt
thỏm trong bộ áo rộng thênh của Quân. Nhưng trông cô hạnh phúc lắm.
- Em uống ly trà nóng này vào cho ấm người!
Quân vừa rót trà cho cô vừa nói.
Nhã Trúc đón lấy ly trà, áp hai tay vào đó mà mắt cứ nhìn Quân đắm đuối.
Bỗng cô đặt tách trà xuống và nói, giọng thật rõ ràng, rành rọt:
- Anh... em tới đây không phải để uống trà… em muốn mình thành vợ chồng
với nhau để em không còn gì phải tiếc nuối khi phải rời xa dương thế... Thời
gian của em còn lại không nhiều đâu anh ơi... Xin anh hiểu cho em, em yêu
anh thật nhiều, em không cam tâm... em không thể...
Quân cố tỏ ra bình tĩnh, đặt hai tay lên vai Nhã Trúc ân cần nói:
- Anh hiểu, anh rất hiểu tình yêu của em dành cho anh. Cũng như anh tin
rằng em rất hiểu tình anh dành cho em to lớn tới mức nào... Nhưng đã có lần
anh nói với em rồi đó… anh không thể cùng em... khi em đang ở trong một
hình hài của người khác, mà đó lại là người bạn thân, là người mà cả anh và
em đều thương quí. Nếu như anh vì tình của chúng mình mà không nghĩ đến
gì hết, thì sau đó, chắc chắn Nhã Trúc sẽ hận anh, hận em và có thể cô ấy
còn xấu hổ đến mức tự vẫn chết đi nữa là đằng khác. Chúng ta không có
quyền làm như vậy đâu em.... Với lại, nếu như anh làm vậy là đồng nghĩa
với việc anh đã ngoại tình vì thật sự cái quan hệ xác thịt đó không phải diễn
ra với em, đúng không?
- Em mặc kệ, em không cần biết...
Nhã Trúc khóc ngất lên.