gọi hỏi tất cả bạn bè của hai cô, nhưng không một ai biết tin gì về Nhã Trúc.
Đau đớn, suy sụp, bà An không gượng dậy được nữa, bà bảo Quân chở bà
đến ngôi chùa gần nhà rồi bà cứ quì sụp trước tượng phận mà cầu xin, khấn
vái…
Đồng thời lúc đó ở tại nhà ông Thành, các vị sư thầy làm nhiệm vụ cầu siêu
cho Ngọc Anh cũng không ngừng tụng niệm, nhưng bóng dáng Nhã Trúc
vẫn cứ bặt vô âm tín, không biết cô đã đi về đâu?
Mọi người ai cũng sợ hãi lo lắng, vì biết đâu trong cơn mê loạn, Nhã Trúc
không làm chủ được mình, mà đâm vào xe cộ trên đường hoặc rơi xuống
sông, hoặc đi dọc đường gặp phải những thành phần bất hảo, trông thấy cô
xinh đẹp như thế lại ăn mặc một cách kỳ khôi thì biết đâu chúng không giở
những trò đồi bại?
Bao nhiêu nỗi lo chật cứng trong lòng bà An khiến bà có lúc gần như không
thở được.
Đến tận xế chiều, bất ngờ một vị sư thầy sau khi tụng hết hồi kinh, đứng lên
nói với bà Thành:
- Bà nên tới mộ cô Ngọc Anh đế đón cô Nhã Trúc về.
Bà Thành mừng quýnh, hối thúc Quân lấy xe đi theo vợ chồng bà. Mọi
người đến giờ này mới phát hiện ra sai sót của mình, vì đã đi tìm khắp nơi
mà lại không tìm tới mộ của Ngọc Anh.
Bà An một mực đòi theo nhưng vợ chồng ông Thành không đồng ý, các vị
sự thầy cũng nói góp vô nên cuối cùng bà phải đành chịu ở lại nhà mà lòng
nóng như lửa đốt.
Vợ chồng ông Thành và Quân chạy một mạch lên đến nghĩa trang rồi vừa
tiến vào nơi có mộ của Ngọc Anh vừa dào dác nhìn quanh tìm kiếm.
Kia rồi! Nhã Trúc nằm co ro bên cạnh ngôi mộ mới xây còn đầy mùi vôi vữa
của Ngọc Anh, trông cô hết sức thảm hại.