Tân can.
Ông già cười cười:
- Thôi, khuya rồi, chú cháu mình vô ngủ đi! Cháu đi đường cả ngày nay
cũng mệt lắm rồi! Nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai chú cháu mình tâm
sự tiếp.
Ông già mở tủ lấy mùng mền đưa cho Tân. Vẫn cái mền, cái mùng cách đây
hơn mười năm mà Tân vẫn ngủ, giờ nó đầy mùi ẩm mốc vì đã lâu ngày
không được phơi phóng mà cứ ủ kín trong tủ.
Vẫn bộ ván ở góc nhà, nơi đã gắn liền với Tân rất nhiều năm trước. Một cảm
giác bùi ngùi khiến Tân cay cay nơi sống mũi...
Vừa đặt lưng xuống, Tân đã ngủ rất ngon vì cả ngày đã vượt một quãng
đường xa ngái. Nhưng một tiếng hú rùng rợn giữa đêm yên tĩnh làm Tân giật
bắn người và choàng dậy, ngơ ngác nhìn quanh.
Không có gì... không có gì cả! Trong buồng, tiếng ngáy phì phò của ông chú
vẫn vang lên đều đều. Và tiếng mọt ăn gỗ kèn kẹt trên mái nhà vọng xuống
rõ mồn một trong đêm.
Vậy tiếng hú vừa rồi xuất phát từ đâu? Chẳng lẽ là do mình ngủ mơ thấy
thế?
Không đâu, rõ ràng chính tiếng hú đó đánh thức mình dậy chứ không phải
mình mơ thấy nó...
Nhưng đó là tiếng gì? Tiếng của ai? Nhưng rõ ràng mình nghe tiếng hú vang
lên lanh lảnh, to như thế sao không thấy xóm làng náo động gì cả? Cả đến lũ
chó ồn ào lúc tối giờ cũng đã ngủ lặng thinh... Sao tiếng hú đó không đánh
thức ai, ngoài Tân?
Vậy thì... có lẽ mình mơ thật rồi chăng...?
Tân thầm nghĩ rồi an tâm ngủ tiếp.