có gì ứng vào cung “sát” mà sao giờ chỉ còn bơ vơ nó lại trên đời?
Cũng may, cũng may là mình còn sống đây, để có vài ba câu an ủi nó, chứ
nếu về đây mà nó thấy mình cũng không còn, chắc nó đau khổ lắm...
Hai giọt nước mắt trong vắt chảy ra từ đôi khóe sâu hóm của ông già.
Ông lẳng lặng rót trà vào tách rồi chậm rãi uống từng ngụm một.
- Chú ơi... mấy năm qua chú sống thế nào?
Tân hỏi.
- Thì cũng vậy thôi cháu à! Tao vẫn sống nhờ vào mảnh vườn và đám ruộng
kế bên. Dẫu già cả rồi, tao không làm vườn, làm ruộng gì nổi nữa nhưng tao
cho người ta mướn cũng sống đắp đổi qua ngày.
Ngừng một lát, ông già nói tiếp:
- Cũng may là con về kịp lúc... Tao tính nay mai nhờ người viết thư gởi
xuống đó tìm mày, kêu mày về ít hôm có việc...
- Có việc gì thế chú?
Tân ngạc nhiên.
- À… cũng không có gì! Chỉ là tao muốn thằng Tân mày là người thừa kế.
Tao viết di chúc để lại toàn bộ gia tài cho mày... Vì ngoài mày ra, tao đâu
còn ai là thân thuộc nữa...
Tân rớm nước mắt:
- Cháu cảm ơn chú rất nhiều. Nhưng chú vẫn còn mạnh khỏe thế này, nói
làm gì đến chuyện đó sớm chú?
Ông già cười, lắc đầu:
- Có gì mà sớm hở con? Đời người sống nay chết mai, ai biết được chữ
ngờ... Vả lại già cả như chú bây giờ có khi tối ngủ một giấc là sáng không
còn thức dậy được nữa cũng hổng chừng...
- Chú đừng nói vậy...