Vị sư thầy già nhất đến bên:
- Xin bà đừng quá đau buồn, luật trời có nhiều điều không thể giải thích
được, nhưng bà yên tâm đi, từ hôm nay cô Ngọc Anh đã thật sự được yên ổn
rồi...
Vừa nghe đến đó, bà Thành bỗng vùng dậy:
- Không… Không... làm sao con gái tôi yên ổn cho được khi mà…
Bà Thành chưa kịp nói hết câu thì vị sư già đã cắt lời:
- Tôi biết, tôi biết cả rồi! Mộ cô ấy nứt không phải là do trời đánh như bà
nghĩ, mà đó là một sự giải thoát cho linh hồn còn vương vấn quá nhiều
chuyện thế gian... Đó là một điềm tốt, cô Ngọc Anh chừng như đã hiểu ra
được vấn đề nên đã tự mình bứt phá, tự mình vượt qua, thoát ra khỏi cái
vòng lẩn quẩn tình cảm thế nhân... Chính cô ấy đã xé toạc mộ mình để bay
thẳng lên trời... Xin ông bà, xin mọi người hãy an tâm...
Tất cả mọi người đều há hốc trước những lời nói rành rọt của nhà sư.
Chuyện ngôi mộ của Ngọc Anh bị nứt thì từ lúc bước chân vào nhà chưa ai
kịp nói ra, thế mà vị sư già này lại tường tận một cách không ngờ. Thật đúng
như lời đồn đại lâu nay, rằng những người tu hành lâu năm, đạt phẩm hạnh ở
một mức độ nào đó sẽ có huệ nhãn, sẽ nhìn được những chuyện xảy ra trong
quá khứ vị lai...
Bà Thành ngó sững nhà sư rồi từ từ quì sụp xuống, hướng về phía bàn thờ
phật mà vái lấy vái để. Ông Thành, từ hồi nào tới giờ chưa khi nào ông quì
lạy trước bàn phật, lúc này cũng tự nhiên quì xuống, kế đó là bà An, Nhã
Trúc và Quân đều quì xuống...
Mùi trầm hương phảng phất bay lên, những câu kinh ngân nga của các vị sư
thầy khiến cho lòng mỗi người chừng như trút hết những gánh nặng lo toan,
khổ ải...
°
° °