Sau ngày đó, Nhã Trúc trở về với cuộc sống bình thường của cô, tuy thần
sắc chưa thật tinh anh như trước dây, nhưng bây giờ Nhã Trúc đã thôi không
ngơ ngác mơ hồ mọi việc nữa.
Bà An rất mừng trong bụng, nhưng bà vẫn chưa hết lo âu. Hàng ngày bà vẫn
lặng lẽ theo dõi từng cử chỉ dù nhỏ nhất của con gái để phát hiện xem có gì
khác thường không.
Ngày cúng thất của Ngọc Anh đã đến. Mọi người có mặt đông dủ, tuy không
ai khóc nữa nhưng trên mặt mỗi người vẫn chưa phai được nỗi đớn đau.
Cúng xong thất đầu tiên, các vị sư một lần nữa khẳng định với ông bà Thành
rằng từ nay mọi việc đã thật sự yên ổn, khuyên mọi người không nên hoang
mang lo lắng nữa, đồng thời các nhà sư cũng cho biết, họ vẫn luôn cúng vái
cho cô hằng đêm ở tại chùa.
Cuộc sống của mọi người lại trở về với nhịp điệu khi xưa, riêng Quân thì
thường lui tới thăm hỏi Nhã Trúc hơn vì lòng anh luôn cắn rứt về chuyện đã
qua.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã tới cúng một trăm ngày cho
Ngọc Anh.
Sáng hôm ấy, khi mọi người có mặt đầy đủ, bà Thành bỗng nói:
- Đêm hôm qua tôi mơ thấy Ngọc Anh về...
Ông Thành quay lại nhìn vợ ngạc nhiên:
- Tôi cũng mơ thấy nó!
Lúc đó cả bà An, Nhã Trúc và Quân đều sửng sốt, ai nấy đều mấp máy môi:
- Tôi...
Thấy thái độ của mọi người, ông Thành kinh ngạc hỏi:
- Chẳng lẽ tất cả chúng ta ở đây đều mơ thấy Ngọc Anh vào đúng tối hôm
qua?
Mọi người khe khẽ gật đầu.