Con Suối Mùa Xuân
T
hế là tôi đã mất Mỹ Khuệ. Thật dễ dàng như khi tôi được nàng.
Tình yêu đến và đi không có báo trước, không giống như những chuyến
máy bay chở hành khách có ghi rõ nhật kỳ, ghi giờ hạ cánh và cất cánh.
Chúng tôi bắt đầu yêu nhau một cách tình cờ. Hôm đó nàng bế cháu nhỏ
con của người anh, đứng trước cổng. Thấy tôi, nàng hỏi:
- Anh Tịnh này, anh xem có dễ thương không?
Tôi nhìn nàng, nhìn đứa cháu. Nàng mặc chiếc áo dài mới màu xanh
thêu hoa. Có đánh tí hồng nơi má. Nên tôi hỏi lại:
- Cô định hỏi ai dễ thương?
Nàng đỏ mặt không nói. Tôi yêu nàng lúc đó.
Tôi nuôi tình yêu không phải chỉ bằng đôi mắt nhìn và bằng vòng tay
ôm. Tôi còn yêu bằng những sự tinh nghịch dí dỏm như vừa rồi. Tâm hồn
tôi không chịu được sự bằng phẳng. Tôi sợ những con đường tráng nhựa
chạy thẳng tắp, rộng rãi và có nhiều bóng mát ở trên đầu. Ở bên dưới là hai
lề đường song song chạy theo nhau không dám trái ý. Thật là chán nản. Tôi
ưa sự đột ngột, bất ngờ. Như một con suối nhỏ chảy len giữa khe đá, trốn
dưới một lùm cây rồi bất ngờ chảy vọt ra, hát róc rách bên một chòm hoa
dại. Có tình yêu, tâm hồn tôi nhanh nhẹn vui tươi như con suối tinh nghịch
đó.
Tôi nhớ một ngày hè, Mỹ Khuê rủ tôi về trại của nàng chơi. Vườn
rộng có nhiều cây mận, cây xoài, cây mẹ Qua một hồ sen, tôi lội xuống bẻ
hai đóa sen trắng, trao cho nàng một, còn tôi cầm một. chúng tôi đi kẻ trước
người sau giữa con đường có nhiều bóng râm. Lúc bấy giờ chính phủ Ngô
Đình Diệm đàn áp chùa chiền, một ủy ban Bảo vệ Phật giáo Thuần túy ra
đời thay thế cho Ủy ban Bảo vệ Phật giáo. Biết là Phật tử trung thành nên
tôi nói đùa:
- Hai đứa mình cầm hoa sen đi thành hàng. Đúng là đại diện của Ủy
ban Bảo vệ Phật giáo Thuần túy.