Nàng nghe câu nói bất ngờ, nhìn xuống bàn tay mình, nhìn sang tôi rồi
phá lên cười một tràng dài.
Mỹ Khuê ơi, dẫu phải xa cách vĩnh viễn, kỷ niệm ngày chúng ta đại
diện cho Ủy ban Bảo vệ Phật giáo Thuần túy chắc em không thể nào quên
được.
Chúng tôi ngồi xuống bờ mương nước nhỏ. Những bụi khoai môn,
khoai sáp soi bóng dưới làn nước đục màu vàng. Những con bọ nhỏ chạy
lướt trên mặt nước. Bầy cá con khờ dại bơi gần bờ, mắc cạn, vùng vẫy chạy
tao tác như một lũ học trò mẫu giáo nghịch ngợm và nhút nhát. Mỹ Khuê
hỏi tôi:
- Anh Tịnh, không bao giờ anh biết buồn phải không?
- Biết chứ, tôi vội đáp.
- Thế sao lúc nào Mỹ Khuê cũng thấy anh đùa?
- Bởi vì có Mỹ Khuê bên cạnh. Không có Mỹ Khuê anh buồn. Như
trước đây và sợ rằng... sau này.
Mỹ Khuê đặt một ngón tay lên môi tôi:
- Đừng nói dại.
Tình yêu làm cho con chim thích hót, con bướm thích baỵ Khi tôi
nghe một con chim cất tiếng trên cành véo von là tôi đưa mắt tìm con chim
bạn của nó hoặc đậu gần sát nó, hoặc đậu xa hơn một chút. Mỹ Khuê cũng
thế. Tôi hay bất chợt đứng sau lưng nàng nghe nàng hát nho nhỏ những
câu:
"To be alone with you
oh just, we two
oh my, my dreams come true
is to be alone with yoụ"
trong khi đôi tay sửa soạn lại tủ sách. Cũng có khi nàng trêu tôi nữa.
Nàng kể chuyện hôm ngủ dậy trưa trặc cái cổ, đến phòng mạch bị Ông thầy
thuốc hỏi: "Cô đã lập gia đình chưa?". Nàng giận dữ bảo tôi:
- Ông thầy thuốc hỏi vô duyên hết sức. Người ta lập gia đình chưa thì
có liên quan gì đến cái cổ trặc. Thật là băm lăm một cây.
Tôi điềm tĩnh trả lời: