- Ông thầy muốn chữa mẹo đó. Tâm lý lắm.
- Nghĩa là thế nào?
- Nếu đã lập gia đình rồi thì trẹo cổ là chuyện thường. Không chữa
cũng hết hoặc có chữa cũng không hết.
Nàng ngẫm nghĩ rồi cười, rồi sịu mặt nói:
- Em đau bệnh thật mà. Bao nhiêu người bạn ân cần đi mách thuốc và
chạy đi mua thuốc cho em. Còn anh thì thản nhiên như không.
Giọng nàng trách thật tình và tôi thấy mình có lỗi. Tôi nói:
- Em thứ lỗi cho anh. Anh không quen làm những cử chỉ ân cần. Có lẽ
tại hồi nhỏ anh phải sống cô đơn quá. Sống xa gia đình năm này sang năm
khác làm một người học sinh nội trú. Cái gì cũng tự lo cho mình, sách vở,
quần áo, ốm đau. anh giống như một thân cây phải tự vươn rễ ra tìm lấy
chất phân chất đất cho phần mình.
- Nhưng tình yêu phải dạy anh khôn ngoan hơn.
- Anh đang bắt đầu.
Quả tình tình yêu đang dạy cho tôi không ngoan hơn. tôi gượng nhẹ
với Mỹ Khuê hết sức. Tôi biết chọn những lời nói êm đềm và những cử chỉ
dịu dàng. Tôi không còn giống một con sói trên rừng chỉ biết nương theo
hoặc trốn tránh những luật lệ khắc khe của xã hội loài sói. Tôi không còn
giống con gấu trên rừng sù sì những mặc cảm tự vệ, như con gấu có bộ
lông lởm chởm khó thương. Tình yêu của Mỹ Khuê là cái lưỡi gấu mẹ liếm
cho bộ lông gấu con trơn mướt, nằm rạp xuống, đẹp đẽ. Tôi hỏi Mỹ Khuê:
- Em có tin rằng khi lấy nhau em sẽ có hạnh phúc mà sống cạnh anh?
Nàng gật đầu:
- Miễn là anh yêu em.
- Yêu thì chắc chắn là có. Nhưng con gấu không nhảy Twist, không đi
dạ hội mãn khóa sĩ quan và không đi picnic để chụp hình.
- Rồi em sẽ dạy anh lần. Đừng lo.
Tôi yên tâm và chỉ lo làm sao cho có thật nhiều tiền, có thật nhiều tiền.
Ngoài giờ làm việc ở sở, tôi lãnh làm sổ kế toán cho mấy nhà buôn. tôi lãnh
làm đơn cho văn phòng luật sự Tôi chạy áp phe mua nhà, bán xe hơi và
mua xi măng giá chợ đen. Thành phố này đang bắt đầu làm đỏm. Đàn bà