mò đi tiểu. Không cần luật y khám nghiệm, không cần thân nhân xác nhận,
Hội nghĩa táng của thôn lo việc chôn cất. Gò núi ở cuối thôn là nơi an nghỉ
của mọi người không phân biệt giàu hay nghèo, không cần phải tranh
giành, không cần phải xin phép ai hết. Quả tình là chặng đường đi đến nấm
mồ dễ dàng thoải mái hơn nhiều so với những chặng đường nhọc nhằn cam
go mà cô đã đi mấy năm gần đây khi già yếu và nghèo nàn, cô đơn và bị
đời lạnh lùng hắt hủi. Trong những người mà hồi tuổi nhỏ tôi được biết,
nhiều người đã chết, rải rác, êm thấm trong các chặng quá khứ lờ mờ của
tôi, lặng lẽ như trong một buổi hoàng hôn dài: ông ngoại bà ngoại, mẹ tôi,
bà thím, ông Xã Năm, ông Cửu Hai... nhưng chưa có ai làm tôi xót thương
cho bằng cô Ba Hường. Không phải vì họ hàng, không phải vì cô thương
tôi mà chỉ vì cái cuộc đời cô đơn lạnh lẽo đó mang nhiều mâu thuẫn: cực
khổ bởi vì giàu, dại khờ bởi vì quá khôn ngoan, bị bỏ quên bởi được mến
chuộng. Ngoại trừ dùng Số Mệnh để mà giải thích và an phận còn thì, nếu
dùng lý trí để mà suy xét cân nhắc thì tôi chắc nhiều người cũng sẽ như tôi
xót thương mãi cho thân phận người đàn bà đó không biết nên xử sự như
thế nào cho phải trong cái xã hội quá nhiều ác tâm lường gạt.