ngồi khi thụ trai. Cô loay hoay bất mãn, gieo rắc bực dọc, hành hạ người
khác và tự hành hạ mình. Con gấu hung tợn đó bây giờ đã nhu mì. Vuốt đã
hết bén rồi và khí huyết cũng không còn sung mãn nữa. Con gấu mò về cửa
Tam Quan, cúi nhìn xuống thân phận mình và gối đầu lên cái Chết. Tôi
nhìn cô đi từng bước, từng bước nhỏ, chậm chạp, áo hàng nhuộm một màu
đà. Cửa song can thường đóng kín. Có nhiều buổi xế gió nồm phe phẩy và
bóng mát cắt nửa mặt sân, tôi nhìn sang nhà cô vắng lặng, nhìn bầy chó
thẩn thơ con đứng con ngồi. Có khi thì chúng ôm nhau từng cặp, cạ vào
nhau, mơn trớn nhau, chồm lên lưng nhau. Rồi giận dữ chúng lật nhau
xuống, cắn nhau thật đau. Đáng thương bầy chó cô đơn phải bịt tai với
tiếng gọi ái tình. Chúng bị ngăn cách với cuộc đời rộn ràng sinh thú ngoài
kia bởi bốn bức tường gạch.
Khi tôi cưới vợ thì tóc cô đã bạc. Nhằm vào lúc cô đang đau nên cô
không có sang dự đám cưới. Tuy vậy, cô cũng tỏ ra biết về vợ tôi khá nhiều
chi tiết. Cô bảo:
- Nghe nói vợ con nó học hành chữ nghĩa giỏi lắm phải không con?
- Thưa cô, cũng biết vừa vừa vậy thôi, - tôi trả lời.
- Nó quê ở đâu?
- Dạ ở Sài Gòn.
- Cô nghe nói con gái Sài Gòn hay ăn hiếp chồng lắm. Cãi lộn với
chồng thường cứ lấy dao đâm.
Tôi cười:
- Cũng có người hiền người dữ.
- Bữa nào con dẫn nó qua bên này chơi.
Vợ tôi đối với cô có nhiều cảm tình mặc dù bây giờ cô không còn một
nét nhỏ nào của người đàn bà có nhan sắc và giàu có của thời xưa. Thỉnh
thoảng vợ tôi vá dùm cho cô cái áo, hoặc cầm kéo cắt ngắn bớt mớ tóc bạc
phơ. Khi thì gửi biếu cô mấy cái bánh ngọt hay mang sang một bát canh cá.
Cô năng đau yếu mà số ruộng thì đã bán hết. Có ba giạ giống cúng cho
chùa để lấy huê lợi phụng tự, cô cũng xin lại để bán ăn. Cô già đi nhanh
chóng làm như sức khỏe cũng biết chạy xuống dốc. Trên con đường xóm
lởm chởm đá và mẻ sành, cô đi lò dò từng bước, thân hình chênh vênh mỗi