Sau một thời gian đồn đãi, người ta dần dần ít nhắc đến cô Ba như
trước. Bởi cô già đi trông thấy. Đôi má xệ xuống mỗi ngày một nặng thêm.
Mỡ làm sa bộ ngực và làm tròn cái bụng. Cô bơi trong cái áo dài hàng
Thượng Hải cắt rộng phùng phình. Cuộc đời xế chiều ngã xuống vội vàng
gấp gáp. Những nếp nhăn cày trên khuôn mặt. Cô chỉ còn tìm cái thú của
cuộc đời trong những bữa ăn có nhiều thịt. Mùi thịt nướng ướp hành tiêu,
mùi thịt xào trên lò từ bếp cô bay sang nhà Thủ Phò làm khổ y tới tấp. Cô
trả thù đời như vậy, bắt đầu là thằng chó săn khốn kiếp.
Khi lớn lên, tôi đi trọ học ở tỉnh, thường chỉ ngày lễ lớn hay ngày hè
mới về nhà. Mỗi khi tôi leo hái ổi cạnh bức tường nhà cô, cô thường ngẩng
mặt lên êm đềm hỏi chuyện:
- Tiến mới đi học về đó hả con?
Tôi "dạ" lễ phép.
- Bữa nay con học đỗ bằng gì rồi?
Tôi nhớ đã khai cho cô nghe từ cái bằng sơ học yếu lược, bằng Ri-
Nghe đến tiếng "Đít-lôm" cô cười ngặt nghẽo hỏi lại rằng sao Tây đặt
chi cái bằng "đít con tôm", học cái gì mà có con tôm con cua trong đó. Cô
lại hỏi:
- Con đỗ nhiều bằng như vậy thì làm được ông thông ông phán chưa?
Tôi thưa rằng được. Cô gật gật đầu nhiều lần:
- Vậy là nhà có phước. Con làm được thầy Thông nhất, Thông nhì ở
Huyện để cha con mừng.
Tiếng "cha con" tôi nghe cô nói nhẹ. Có một vẻ gì ngập ngừng xa xôi.
Tôi nghĩ rằng liền sau tiếng đó, trong lòng cô chắc phải kèm thêm một
tiếng thở dài. Giã từ vĩnh viễn những ước vọng. Đã xóa hết, chôn sâu
những dự tính. Cô có vẻ lẩm cẩm, nói và nghe đều không còn tinh nhanh
như trước. Da mặt đã chuyển sang màu vàng tái như màu da thuộc. Con
mắt đưa chậm chạp từ vật này sang vật khác, có lúc nhìn chăm chăm vào
khoảng không.