Cử tọa tròn mắt ngạc nhiên. Những đường lông mày nhướn lên, những
cái môi trên cong lại như nét vòng của những cái dấu hỏi. Cùng loạt, họ
hướng nhìn về nhà cô Ba như cùng tuân theo một mệnh lệnh chỉ huy. Nhà
cô sáng ánh đèn nhưng không thấy bóng cô.
- Sao đã khuya rồi mà còn để mở cửa ngõ? - Một tiếng hỏi.
- Tôi đâu có biết. Tôi cầm cái cây sào vạt nhọn nhắm đâm nó một cái.
Tưởng lòi ruột rồi. Không dè nó vụt bỏ chạy.
- Có thấy rõ người không?
- Không thấy rõ nhưng dáng quen quen. Cũng người ở gần vùng đây.
Câu chuyện bàn tán ở cái vòng người tụ họp trước ngõ nhà cô và có
Thủ Phò đứng làm trung tâm điểm dẫu có hăng nhưng lời lẽ vẫn chỉ xa xôi
bóng gió. Ở các nhóm rải rác đôi ba người thì câu chuyện tọc mạch trần
truồng hơn. Người ta quả quyết rằng không có ăn trộm ăn đạo gì hết mà
chính là tên Cược đến thăm cô Ba như thường lệ.
- Đêm nào thằng Cược cũng ghìm sõng câu ở bến, cột sõng dưới bụi
tre.
- Hèn chi con Vện nhà tôi cứ chong xuống bến sông mà sủa gióng
một. Ở nhà cứ chửi là con chó điên. Hai người đi lại với nhau không chừng
đã có con rồi, ở trong bụng.
Không ai bào chữa cho cô hết. Ai cũng cảm thấy thích thú được đoàn
kết với nhau để hạ một người có của như cô.
Anh Cược bỏ nhà đi Lục Tỉnh sau đó. Lại là một cớ để người ta quả
quyết rằng câu chuyện dan díu vụng trộm là có thực. Năm, sáu tháng kế
theo, người ta ít gặp cô Ba đi ra ngoài. Việc đi chợ mua ăn thì cô hay nhờ dì
tôi. Đứa nhỏ ở sai vặt, cô cho về xứ luôn. Ngày tháng bóng dáng cô âm
thầm lướt đi từ nhà dưới, nhẹ nhàng như không dám gây tiếng động. Những
người đàn bà bắt đầu đặt câu hỏi với dì tôi.
- Người ta đồn cô Ba có mang phải không?
- Đâu có? Tôi cũng không biết rõ.
- Chị còn giấu nữa. Cô ta phải nhờ chị đi chợ dùm.
- Điều đó thì có. Tôi thấy chỗ láng giềng, cô ấy nhờ thì mình sẵn tay
mua dùm cho cô. Có mất công chi. Còn việc có mang có mển thì thật tình