sõng vẫn thường gánh lúa đến đăng cho cô. Anh ta tên là Cược, trạc hai
mươi tuổi quê ở Xóm Ngựa. Anh có cái cằm vuông, cái mũi thẳng, cái
miệng nhỏ. Thật là một khuôn mặt đẹp ít khi gặp nơi những người lao động
như anh. Tay chân vạm vỡ, ngực nở bụng thon. Bỏ đi cái áo vải ta đen chua
mùi mồ hôi, tôi nghĩ rằng anh xứng đáng với sự dan díu đó, nếu tin đồn là
đúng. Thủ Phò, - lại cũng Thủ Phò, - để mắt dòm dỏ nhiều hơn hết nên
những tin xấu đều do miệng Thủ Phò phát ra. Tại sao Thủ Phò xấu miệng?
Tôi cho rằng lý do là bởi cô Ba giàu còn ông thì nghèo. Chắc chỉ vì lòng
ghen ghét. Ghen với sự ăn ở không mà cứ giàu có của cô và với sự may
mắn của kẻ nào được cô thương. Thủ Phò toét mắt, râu ria chơm chởm như
rễ tre và quần áo thì quanh năm khai mùi nước tiểu. Vợ đi buôn gà ở chợ
xa, còn lão thì lãnh việc giữ con. Cả ngày nách con nằm trên võng, miệng
quai quái hát câu "một mai con cá hóa rồng" và cứ từng chập thì nước tiểu
của con cứ chảy rông vào quần, vào đùi lão, ban đầu âm ấm sau lành lạnh
rồi lẹp nhẹp đổ ngứa. Một người như vậy thì đúng là có tài làm mật thám.
Lão tin chắc rằng dù thèm khát đàn ông, cô Ba cũng không bao giờ nghĩ
đến lão. Không ăn được thì lão phá vậy. Một đêm kia tôi nghe có tiếng la
"Ăn trộm! Bớ làng xóm ơi, ăn trộm! Aên trộm!" Tiếp sau là tiếng chân
người chạy thình thịch. Chó sủa rầm lên theo dấu chân chạy. Tiếng người la
ơi ới tiếp theo. Chỉ một phút sau là cả xóm náo loạn lên. Bóng tối đen mò
như đặc sệt những tiếng người và tiếng chó. Vài mồi lửa bật sáng. Thủ Phò
tay cầm cây sào tre vạt nhọn chỉ về phía bờ sông:
- Nó chạy xuống ngả đó. Ngả đó.
Lão chạy trước, theo ngón tay trỏ của lão chỉ nhưng lại cứ nhằm vào
hàng rào trước mặt mà đâm đầu vào. Cặp mắt toét thật tai hại. Người ta bỏ
lão đứng đó loay hoay rút cái mũi cây sào bị đâm kẹt vào hàng rào, người
ta bỏ chạy theo con đường hẹp dẫn xuống bến sông. Có tiếng dầm chèo
khua nước loãng xoãng, vội vàng. Đuổi không kịp. Người ta xắn quần đứng
lội ở mép nước nhìn một bóng đen vun vút lướt trên mặt sông. Mái dầm
chặt xuống từng mảnh sáng đục. Người ta tụ họp lại quanh lão:
- "Nó" đi vào nhà cô Ba, - lời lão. Cửa ngõ cô Ba để mở.