Vòng xuyến biến mất ở cổ tay. Nơi vành tai không còn kim cương lóe
sáng. Cô chuẩn bị tuổi già quá sớm. Cô kêu bán bớt ruộng. Những tiếng trả
giá thêm bớt nổi vọt lên trong thứ giọng lè nhè, những đoạn văn tự được dò
dẫm đọc to lải nhải, ê a như tiếng đánh vần... "phu thê đồng công tạo mãi
điền nhất khoảnh, tọa lạc tại Bạc Má xứ, Hòa Mai thôn... Đông cận tiểu lộ
Tây cận Nguyễn Văn Phú điền, Nam cận..." Tôi tưởng tượng một ông
Hương, ông Lý năm mươi tuổi nằm dài trên bộ ván, trên mũi ghếch trễ
tràng một cái kính lão gọng thiếc với đôi mắt kính hình trái xoan nhỏ bằng
ngón chân cái. Cái giọng ề à đó chậm rãi trịnh trọng một cách nhạt nhẽo
khó chịu như ngầm giấu nhiều ác ý lừa bịp. Có nó là có kèm theo những ly
rượu khề khà, kèm theo mấy câu nói nịnh không ai muốn nghe và vài tờ
giấy bạc trả công nhét vội vàng trong túi áo. Nó báo hiệu sự suy sụp của
một sản nghiệp như tiếng quạ báo hiệu xác chết. Trong cái đám đông ồn ào
đó, tiếng người bán nói nhỏ nhất, lạc lõng, nghẹn ngào bởi vì mình là người
thua trận đang cần người khác. Bởi vì bao quanh mình là những kẻ cố xâu
xé mình: người mua, anh thày cò, người môi giới. Tôi xót thương cho cô
Ba đang đóng vai người bại trận đó, bơ vơ lạc lõng hơn bất cứ người bại
trận nào khác, bởi lẽ cô sống cô đơn. Không có ai để thở than sau đó.
Không có ai để bàn tính cân nhắc trước đó. Trước mặt, sau lưng bên phải,
bên trái đều là sa mạc.
Cô đi chùa đều đặn hơn trước và chấp nhận mọi điều mà trước kia cô
ầm ĩ chê bai. Thực tình thì những ngày còn sung sức, cô khó tính đến mức
không chấp nhận được ai hết. Cô chỉ trích thầy trụ trì, nghi thầy bòn rút của
chùa để đem về bới sớt cho gia đình. Thực ra thì nhà chùa có giàu gì cho
cam. Những năm mất mùa, thầy trụ trì phải ăn cơm ghé bắp. Cô chê ông
đăng ông điệu lười biếng, không lo sửa sang chăm sóc vườn chùa sân chùa.
Miếng ruộng sạ của chùa nằm sát con đường xóm, mỗi lần đi qua là cô lên
tiếng lẩm bẩm chỉ trích, dù có ai nghe hay không. Nào là ông đăng ông điệu
bỏ cỏ bỏ rác, nào là thiếu phân thiếu bổi, nào là rào dậu không kỹ. Đối với
bổn đạo thì cô hiềm khích. Cô chê lễ vật của bà này ít: hà tiện; lễ vật của bà
kia nhiều: nịnh thầy. Cô dò xét xoi mói từng cái bánh, từng gói trà, từng cử
chỉ lời nói, từng giờ giấc đến, về. Cô giành phần lễ Phật trước, cô tranh chỗ