khi chiếc guốc sắp trượt lên những viên đá rung rinh. Đôi mắt mỏi mệt
không còn đủ sức để nhìn thẳng hay ngước nhìn lên mà chỉ chăm chú nhìn
vào một khoảng nhỏ dưới bước chân. Miệng lầm bầm nói chuyện một
mình, nói với một bóng người tưởng tượng nào đó hoặc với cái quá khứ
của chính mình. Gặp người hay gặp bò cũng mặc kệ, người hay bò phải liệu
tránh ra để tìm lấy lối đi. Như thế, cô bước đi giữa cuộc đời còn sót lại, lạc
lõng mơ hồ như người đi trong giấc mộng. Tất cả đều chập chờn hư ảo.
Chặng đường cuối cùng của người lực sĩ đuối sức.
Cứ cách năm, mười ngày, có người đến khiêng cái tủ, chở bộ ván, cái
ghế thờ, cái bàn. Rồi đến cả những cây cột song can. Cô đứng vịn tay vào
cây cột trước hiên dõi mắt nhìn theo, nước mắt chảy ròng xuống mắt. Đó là
những đứa con. Đó là núm ruột. Đó là cuộc đời. Cô ngồi bệt xuống hiên
mệt nhọc thở. Hai chiếc răng nanh ở hàm trên chõi dài ra bên khoảng trống
đen ngòm do hàm răng cửa đã rụng hết. Bờm tóc bạc, vàng bẩn. Màu da
mai mái của người bị ngộ độc. Những nếp nhăn hỗn loạn. Tôi chua xót và
hối hận khi trong óc vụt có ý nghĩ rằng khuôn mặt đó đã khác xa với một
khuôn mặt người bình thường. Nhiều khi nhọc mệt quá cô ngồi tựa cửa há
miệng ra thở hổn hển, cặp răng nanh chõi ra như dài thêm, khoảng trống
của răng đen hơn, những nếp nhăn sâu hơn, chằng chịt hơn. Hình ảnh đau
thương và nhục nhã của cuộc đời người. Tôi thấy mình đang tàn nhẫn dẫu
mình không phải là nguyên nhân của sự đày đọa ấy. Bất lực đứng nhìn rồi
bỏ đi, thế cũng đã là tàn nhẫn rồi. Tôi nhìn xích ra một khoảng trống bên
cạnh, dựng lên trong óc tôi một hình ảnh cô Ba khi còn xuân, má đầy đặn
màu hồng. Vàng xuyến chói lòa ở cổ tay. Thật khó nhọc hết sức mới xua
đuổi được cái hình ảnh tiều tụy của cô hôm nay, nó cứ lấn át, tranh giành,
chực đè lên hình ảnh huy hoàng cũ. Bởi vì đã xa quá, những ngày sung
sướng.
Cô Ba từ trần nhằm vào lúc tôi đi vắng nhà. Khi về nghe thuật lại, tôi
không ngạc nhiên về những chi tiết của cái chết đó. Người ta gọi cổng mãi
mà không thấy cô rục rịch đi ra. Người ta lùa tay mở chốt cửa. Người ta
bước vào nhà, thấy cô ngồi bệt xuống đất đầu ghếch lên một góc tường chết
cứng hồi nào không biết. Có thể là cô đang đi tìm nước uống. Có thể là cô