này đều là người Bugu cả. Các chú đi lấy cỏ khô. Người Bugu bây giờ
không ai biết ai nữa, tản tác hết cả… Nói với ông chú có lời hỏi thăm nhé.
Hãy nói rằng cháu đã gặp chú Kulubêc, con trai ông Sốtbai. Hãy nói rằng
chú Kulubêc đi bộ đội đã về và hiện giờ làm lái xe ở nông trường quốc
doanh. Thôi, cháu ở đây nhé! – Lúc chia tay, chú lái xe tặng thằng bé một
chiếc huy hiệu quân nhân gì không rõ, rất hấp dẫn. Nom như chiếc huân
chương.
Xe gầm lên như con báo và chạy đi, đuổi kịp những chiếc khác trong
đoàn. Đột nhiên thằng bé muốn ngồi xe cùng đi với chú ấy, cái chú mặc áo
khoác ngắn, niềm nở, can trường, người cùng bộ lạc Bugu. Nhưng đường
đã vắng tanh, và thằng bé phải trở về nhà. Nó về nhà lòng đầy tự hào, và nó
kể với ông về cuộc gặp gỡ đó. Còn chiếc huy hiệu thì nó đeo trước ngực.
Hôm ấy, lúc gần tối, gió Xan-tasơ chợt nổi lên đùng đùng từ dãy núi cao
ngất trời. Gió ào tới, giật dội từng cơn. Lá cây cuốn bốc lên, quện thành cả
một cây cột trên rừng, và mỗi lúc một vươn cao lên trời, ào ào băng qua các
trái núi. Trong khoảnh khắc, đất trời quay cuồng mù mịt đến nỗi không thể
mở mắt ra được. Tuyết lập tức trút xuống. Bóng tối trắng mờ bất thình lình
chụp lấy trái đất, rừng cây nghiêng ngả, sóng sủi réo. Tuyết xuống dày đặc,
biến thành cơn bão.
Họ phải chầy chật lắm mới lùa được gia súc về, thu dọn được mấy thứ ở
sân, vất vả lắm mới khuân đựơc kha khá củi vào nhà. Sau đó không ai thò
mũi ra khỏi nhà nữa. Ra ngoài sao được: bão tuyết đến sớm và ghê gớm