chột dạ.
- Có người. – Bà nói.
- Ừ đúng. – Ông già đáp, giọng ngập ngừng.
Rồi ông bắt đầu lo lắng: Ở đâu mà lại đến đây vào cái giờ như thế này? Ông
già vội vã mặc quần áo. Bà cũng hối hả. Bà trở dậy, thắp đèn. Thằng bé sợ
hãi điều gì không rõ, nhanh chóng mặc quần áo. Trong lúc đó có người đến
gần cửa sổ. Nhiều tiếng nói, nhiều tiếng bước chân, tiếng tuyết bị giẫm ken
két. Những người mới tới nện gót ủng thình thịch ngoài hiên, gõ cồng cộc ở
cửa ra vào.
- Ăcxakan, mở cửa ra! Chúng tôi chết rét rồi đây này.
- Ai đấy?
- Người nhà đây mà.
Ông Mômun mở cửa. Hơi lạnh, gió và tuyết cuồn cuộn thốc vào nhà, và ùa
vào theo là những con người tuyết bám suốt từ đầu đến chân, chính là
những người lái xe lúc ban ngày đã đánh xe đến khu Arsa lấy cỏ khô.
Thằng bé nhận ra họ ngay. Nó nhận ra cả Kulubêc mặc chiếc áo khoác
ngắn, chú lái xe đã cho nó chiếc huy hiệu quân nhân. Một người được họ
dìu đi, người đó rên rỉ, kéo lê một chân. Trong nhà lập tức nháo nhào cả
lên.
- Axtapranla!(1) Có chuyện gì vậy? – Ông Mômun và bà đồng thanh lên
tiếng than thở.