mặt này thì ơn trời, y là đội trưởng đội tuần rừng cơ mà ? Phải chăng y là kẻ
cầu bơ cầu bất gì cho cam ? Thì ngay đến một gã Tsưgan cũng có cả đống
con lúc nhức đấy thôi. Hay y là một tên vô danh tiểu tốt, hay chẳng ai kính
trọng y ? Y có tuốt. Y đã dành được tất cả. Ngất ngểu trên yên ngựa, cây roi
trong tay y, y được tiếp đón trịnh trọng. Vậy sao những người cùng tuổi với
y đã làm lễ cưới cho con họ, còn y thì sao ? Không có con trai, không có
người nối dõi thì y là cái thá gì ?
Già Bêkây cũng khóc, lăng xăng muốn làm cách gì lấy lòng chồng. Già lấy
chai rượu nửa lít cất giấu kỹ. Già cũng uống cho nguôi nỗi đau xót. Cứ thế
chén này tiếp chén khác, rồi Ôrôzơkun bỗng gầm lên và trút tất cả nỗi oán
giận của y lên đầu vợ. Thế mà già cứ tha thứ cho y. Ông cũng tha thứ.
Chẳng ai trói Ô rô zơ kun lại. Y dần dần tỉnh rượu, và sáng ra, già Bêkây
đặt ấm xamova pha nước cho y uống, mặc dù mặt mày già vẫn còn thâm
tím. Ông đã cho ngựa ăn lúa mạch no nê, thắng yên cương. Ôrôzơkun uống
trà chán chê rồi lên ngựa, và y lại là thủ trưởng, là chủ nhân của tất cả các
khu rừng ở Xantasơ. Chẳng ai nghĩ ra rằng một kẻ như Ôrôzơkun đáng phải
quăng xuống sông từ lâu rồi....
Đã tối rồi. Bên ngoài bóng đêm bao phủ khắp nơi.