không hé lộ với bất cứ ai những điều ông nghĩ ngợi. Trong những lúc như
thế, Mômun nghĩ rằng ông đã già rồi, trước đây ông có một mụn con trai,
nhưng con trai ông đã bỏ mình trong chiến tranh. Bây giờ chẳng ai biết đến
nó, chẳng ai nhớ đến nó. Nếu như con trai ông không chết thì thân phận ông
đâu đến nỗi này. Mômun cũng tiếc nhớ người vợ đã qua đời, ông đã chung
sống gần hết đời với người vợ ấy. Nhưng khổ nhất là các con gái ông không
có hạnh phúc. Con gái út vứt bỏ con cho ông, ra thành phố và bây giờ sống
chật vật ở đấy, gia đình thì đông mà ở có độc một phòng. Con gái lớn thì
sống tủi sống cực ở đây với Ôrôzơkun đã nhiều năm. Nó đã chán ngấy cái
kiếp sống với thằng chồng như thế, nhưng bỏ đi đâu được ?... Rồi sau này
sẽ ra sao? Đến lúc chẳng may ông qua đời, ông đã già rồi mà, khi ấy nó sẽ
khốn đốn đến thế nào, khổ thân nó.
Thằng bé uống vội vàng ít sữa chua trong chén, ăn một mẩu bánh mì dẹt và
đứng im thít cạnh cửa sổ. Nó không thắp đèn, không muốn làm phiền ông,
để cho ông ngồi yên suy nghĩ. Thằng bé cũng theo đuổi ý nghĩ của mình.
Nó không hiểu cớ gì già Bêkây cứ chiều chồng, mua vốtka cho y. Y thượng
cẳng tay hạ cẳng chân với già, rồi sau đó già lại xoay cho y nửa lít...
Chao ôi, già Bêkây, già Bêkây ! Bao nhiêu lần chồng đánh già thừa sống
thiếu chết, vậy mà già vẫn bỏ quá cho y. Cả ông Mômun cũng thế, lần nào
cũng bỏ quá cho y. Nhưng bỏ quá làm gì ? Không nên bỏ quá cho những kẻ