chém giết đã nhiều. Qua các trận đánh, ông vẫn bảo toàn được thân mình,
nhưng giờ lâm chung đã đến. Cả bộ lạc hết sức đau buồn trong hai ngày,
sang ngày thứ ba họ sửa soạn ký thác di hài Batưr cho lòng đất. Theo tục lệ
ngàn xưa truyền lại, khi đưa thi hài vị thủ lĩnh tới nơi an nghỉ cuối cùng,
phải đi trên bờ sông Enexai, qua các bờ vực và sườn dốc, để vong linh
người quá cố vĩnh biệt dòng sông mẹ Enexai vì Ene nghĩa là mẹ, còn xai là
dòng sông, là sông. Để hương hồn ông lần cuối cùng hát bài ca về Enexai.
Có con sông nào rộng hơn ngươi không, Enexai ?
Có dải đất nào thân thiết hơn ngươi không, Enexai ?
Có nỗi đau xót nào sâu thẳm hơn ngươi không, Enexai ?
Có cái gì tự do phóng khoáng hơn ngươi không Enexai ?
Không có con sông nào rộng hơn ngươi, Enexai.
Không có đất đai nào thân thiết hơn ngươi, Enexai.
Không có nỗi đau xót nào sâu thẳm hơn ngươi, Enexai.
Không có gì tự do phóng khoáng hơn ngươi, Enexai.
Trên ngọn đồi mai táng, bên miệng huyệt đã đào, phải nâng cao Batưr trên
đầu đám đông để người nhìn ra bốn phương trời: “ Kia là con sông của
Người. Kia là bầu trời của Người. Kia là đất đai của Người. Đây là chúng
tôi, những kẻ sinh ra bởi cùng một cội rễ với người. Tất cả chúng tôi đều
đến tiễn đưa người. Xin Người hãy ngủ yên”. Để con cháu mai sau đời đời