-------------------
(1) Cái cán ngắn buộc đuôi ngựa, tượng trưng cho quyền lực (của
các ataman, ghetman Kazăc)
Thế rồi đã xảy ra một chuyện chưa từng thấy. Theo tục lệ ở vùng
Enexai, mặc dù thù địch nhau đến đâu, trong ngày chôn cất tù trưởng thì
không được tấn công bộ lạc láng giềng. Nhưng lần này, tảng sáng một đội
quân của địch đã bí mật bao vây khu trại của người Kirghizi đang đắm chìm
trong đau buồn và từ chỗ mai phục, chúng nhất loạt nhảy ra từ khắp các
phía, thành thử không ai kịp lên yên, không ai kịp vơ lấy vũ khí. Bắt đầu
một cuộc tàn sát chưa từng thấy. Chúng lần lượt giết hết. Quân thù rắp tâm
đánh một đòn diệt sạch bộ lạc Kirghizi táo bạo. Chúng giết sạch sành sanh
để không còn ai nhớ tới tội ác này nữa, không còn ai mà trả thù, để thời
gian như cát tơi lấp hết dấu vết của dĩ vãng. Thật kinh khủng…
Sinh ra và nuôi dưỡng một con người là cả một công phu lâu dài, còn giết
chết con người thì không còn gì nhanh hơn. Nhiều người bị băm vằm, nằm
ngập trong các vũng máu, nhiều người lao xuống sông để tránh gươm giáo
và chết chìm trong sóng nước Enexai. Còn dọc bờ sông, dọc theo các bờ
dốc và bờ vực, trải dài bao nhiêu dặm, những nhà lều của người Kirghizi
cháy bùng bùng, chìm ngập trong lửa. Không ai chạy kịp, không một ai
sống sót. Kẻ thù phá sạch, đốt sạch. Xác các nạn nhân bị quẳng từ trên bờ
dốc xuống sông Enexai. Kẻ thù hân hoan:”Bây giờ đất đai này là của chúng