bẩn bởi những mưu đồ đọc ác và việc làm độc ác, để chúng khỏi phải biết
đến nỗi đau khổ của con người và chính chúng không gây đau khổ cho
người khác. Hãy nhận lấy chúng, nhận lấy chúng, Enexai vĩ đại…
Thằng bé và con bé khóc nức nở. Những lời của mụ già đâu có lọt tai
chúng, vì từ trên bờ vực nhìn xuống khủng khiếp quá. Ở dưới sâu kia những
con sóng cuồng nộ xô chuyển dữ dội.
- Hãy ôm lấy nhau đi, các con, hãy giã từ nhau lần chót. – Mụ già chân thọt
mặt rỗ nói. Mụ xắn tay áo lên để dễ bề ra tay đấy chúng xuống từ trên bờ
vực. Và mụ nói : - Hãy tha thứ cho ta, các con. Như vậy đó là mệnh trời.
Tuy không phải tự ý ta muốn, giờ đây ta sắp làm việc này, đấy là vì lợi ích
của các con…
Mụ vừa nói mấy lời đó thì bên cạnh bỗng có tiếng nói:
- Khoan đã, người đàn bà to lớn tinh không kia ơi, đừng giết hại trẻ thơ vô
tội.
Mụ già chân thọt mặt rỗ quay lại nhìn, mụ ngạc nhiên thấy trước mặt là một
con hươu cái Maran. Mắt nó cực to, nhìn mụ với vẻ trách móc và buồn rầu.
Lông con hươu trắng như sữa non lần đẻ con so, bụng hươu phủ lớp lông
dày nâu tuyền như bụng con lạc đà con. Sừng đẹp tuyệt vời, cành nhánh lòa
xòa, như những cành cây mùa thu. Bầu vú sạch và nhẵn nhụi như vú người
nhũ mẫu.
- Mi là ai? Tại sao mi nói tiếng người? – Mụ già chân thọt mặt rỗ hỏi.
- Ta là Hươu Mẹ. – Hươu trả lời- Còn to nói tiếng người bời vì nếu không