thì mụ so không hiểu ta, không nghe lời ta.
- Mi muốn gì, Hươu Mẹ kia?
- Tha cho hai đứa trẻ, mụ đàn bà to lớn tinh khôn kia ơi. –Ta van mụ, hãy
trao hai đứa bé cho ta.
- Mi cần chúng để làm gì?
- Loài người đã giết hai đứa con sinh đôi của ta, hai con hươu con. Ta đang
tìm những đứa nhỏ để nuôi.
- Mi muốn nuôi chúng ư?
- Đúng thế, hỡi người đàn bà to lớn tinh khôn kia.
- Thế mi đã nghĩ kĩ chưa đấy, Hươu Mẹ.? Mụ già chân thọt mặt rỗ bật cưới.
–Chúng ta là con của loài người. Lớn lên chúng so giết những con hươu nhỏ
của ngươi.
- Lớn lên chúng sẽ không giết những con hươu nhỏ của ta, Hươu Mẹ Maran
trả lời mụ. – Ta sẽ là mẹ chúng, chúng sẽ là con của ta. Chẳng lẽ chúng lại
giết anh chị chúng sao?
- Ôi đừng nói thế, hỡi hươu mẹ, mi chưa biết loài người đâu.- Mụ già chân
thọt mặt rỗ nói,- Đừng nói gì đến thú rừng, ngay đến người với người, họ
cũng chẳng xót thương gì nhau nữa là. Ta sẽ trao cho mi hai đứa trẻ mồ côi
để mi nghiệm thấy lời ta nói là đúng, nhưng rồi chính những đứa trẻ này
cũng sẽ bị người ta giết chết khi chúng là con của mi. Tội gì mi chuốc lấy
nhiều đau xót như thế?
Ta sẽ đưa bọn trẻ đến một miền thật xa, ở đấy sẽ không ai tìm ra chúng. Hãy