thương hai đứa trẻ, người đàn bà to lớn, tinh không kia ơi, thả chúng ra. Ta
sẽ là người mẹ hiền của chúng.. Vú ta căng mọng. Sữa ta khóc than nhớ trẻ
nhỏ. Sữa ta cầu xin trẻ nhỏ.
- Thôi được, nếu vậy thì hãy nhận lấy hai đưa này,- Mụ già chân thọt mặt rỗ
nói, sau một lúc suy nghĩ.- và hãy đem chúng đi mau. Hãy đem hai trẻ mồ
côi đến nơi xa xăm của mi. Nhưng nếu chúng chết trên đường trường, nếu
chúng bị bọn cướp giữa đường giết chết, nếu những đứa trẻ- con của loài
người được mi nuôi lại vong ân bội ngĩa, trở mặt tệ bạc với mi thì mi hãy tự
trách lấy mình.
Hươu mẹ cám ơn mụ già chân thọt mặt rỗ. Hươu nói với thằng bé và con
bé:
- Bây giờ ta là mẹ các con, các con là con ta. Ta sẽ đưa các con đến một nơi
xa xăm, ở đó có biển ấm nằm giữa những trái núi, có rừng cây um tùm tuyết
phủ trắng xóa. Biển đó là biển Ixxux-kun.
Thằng bé và con bé mừng rỡ, nhanh nhảu chạy theo mẹ Hươu Sừng. Nhưng
rồi chúng mệt, mà đường thì xa, từ địa cầu này sang địa cầu kia của cõi đất.
Chúng sẽ không đi xa được như thế nếu Mẹ Hươu Sừng không nuôi chúng
bằng sữa của mẹ, đêm đêm không lấy thân mình sưởi ấm cho chúng. Ba mẹ
con đi mãi. Quê hương Enexai xưa cũ mỗi lúc một lùi xa về phía sau, nhưng
cũng còn xa lắm mới tới Ixxưc-kun quê hương mới.Một mùa hè và một
mùa đông, một mùa xuân, một mùa hè và một mùa thu, lại một mùa hè và
một mùa đông, lại một mùa xuân lại một mùa hè và một mùa thu, ba mẹ