Sừng chạy tới. Sừng ngoắc lấy cái quai treo, Hươu mang tới một chiếc nôi
trẻ em bêsic. Bê sic làm bằng vỏ cây dương, ở quai treo có chiếc chuông
con bằng bạc ngân vang. Từu nay những chiếc chuông bạc ấy sẽ ngân vang
trên những chiếc bê sic của trẻ con Ixxưc-kun. Bà mẹ đưa nôi còn chiếc
chuông bạc reo vang, như thể mẹ Hươu Sừng đang chạy ở đằng xa, vội vã
mang tới chiếc nôi bằng vỏ cây dương treo trên sừng...
Nghe tiếng gọi, Mẹ Hươu Sừng vừa tới nơi thì người đàn bà cũng sinh hạ.
- Đây là bê sic cho đứa con đầu lòng của các con, mẹ hươu sừng nói – Các
con sẽ có nhiều con. Bảy con trai và bảy con gái!
Bà mẹ và ông bố mừng rỡ. Để tỏ lòng tôn kính Mẹ Hươu Sừng, họ đặt tên
cho đứa con đầu lòng Bugubai. Lớn lên Bugubai lấy một cô gái đẹp thuộc
bộ lạc Kiptsăc, và dòng họ Bugu bắt đầu đông thêm : dòng họ của Mẹ Hươu
Sừng. Dòng họ Bugu của vùng Ixxưc-kun thành một dòng họ lớn và mạnh.
Người Bugu tôn thờ mẹ Hươu Sừng như vị thánh. Trên cửa vào các nhà lều
của người Bugu có treo một biểu hiệu – hình vẽ sừng hươu Maran – để từ
xa người ta cũng nhìn thấy và biết nhà lều thuộc bộ lạc Bugu. Khi người
Bugu đẩy lui các cuộc đột kích của kẻ thù, khi họ tham gia cuộc đua ngựa,
một lời hiệu triệu vang lên : « Bugu ». Thế là bao giờ người Bugu cũng
chiến thắng. Trong các khu rừng Ixxưc-kun hồi ấy cũng có những con hươu
sừng Maran lông trắng đi tha thẩn đây đó, chúng đẹp đến nỗi sao trên trời