- Từ thuở khai thiên lập địa đến giờ chưa từng thấy cảnh tượng nào như
thế!- Kẻ thứ hai ca tụng.
- Không có ở đâu các cụ thân sinh được tôn kính như thế, không có ở đâu
danh thơm của các vị được tưởng nhớ như thế, không có ở đâu tên tuổi
thiêng liêng của các vị được sùng bái đến như thế. Chỉ ở vùng ta mới được
như vậy. – Kẻ thứ ba hát vang.
- Này hỡi các ca công bẻm mép, làm gì mà gào tướng lên vậy! Trên đời này
làm gì có lời lẽ nào xứng đáng với sự hào phóng như thế, làm gì có lời lẽ
nào xứng với vinh quang của người quá cố! – Kẻ thứ tư tán tụng.
Cứ như thế , họ thi nhau hát một ngày một đêm,(«Này, con ta ơi, thật là tệ
khi các ca công thi nhau hát để tán tựng, khi ấy họ không còn là ca công
nữa, mà trở thành kẻ thù của tiếng hát lời ca.»)
Đám cỗ tang nổi tiếng kéo dài nhiều ngày, như một dịp hội hè. Bon con trai
hợm hĩnh của tên nhà giàu rất muốn chơi trội, vượt lên trên cả thiên hạ, để
tiếng tăm của chúng lan truyền khắp trái đất. Thế là chúng nảy ra ý định đặt
trên mộ xây của bố chúng một cỗ sừng hươu Maran để mọi người biết rằng
đây là mộ của vị tổ tiên danh tiếng của chúng thuộc dòng giống Mẹ Hươu
Sừng. (« Ờ, con ta ơi, ngay thời xưa, người ta đã nói rằng giàu có thì đâm
ra kiêu ngạo, mà kiêu ngạo thì rồ dại đến mất khôn»)
Bọn con trai tên nhà giàu muốn dành cho bố chúng cái vinh dự chưa từng