cũng phải phát ghen. Đấy là con cháu của mẹ Hươu Sừng. Không ai động
đến chúng, không ai được phép xúc phạm đến Hươu Maran. Thấy hươu
Maran, người Bugu xuống ngựa, nhường đường.
Người ta ví vẻ đẹp của người yêu với vẻ đẹp của Hươu Maran…
Sự thể là như thế nào cho đến khi một người Bugu rất giàu, rất thực
quyền quý qua đời. Ông ta có hàng nghìn nghìn con cừu, ngựa cũng hàng
nghìn con, mọi người xung quanh đều là người chăn gia súc của ông ta. Các
con trai ông làm ma chay linh đình. Họ mời những người quyền quý nhất ở
khắp nơi trên trái đất về dự cỗ đám. Người ta dựng một nghìn một trăm nhà
lều trên bờ Ixxưc-kun để đón khách. Không thể tính được bao nhiêu gia súc
đã bị giết thịt, đã uống hết bao nhiêu kumưx, đã đưa ra bao nhiêu món ăn
đãi khách. Các con trai của lão nhà giàu ra bộ hãnh diện: thiên hạ cần biết
những người thừa kế kẻ đã khuất giàu có và hào phóng biết bao, họ tưởng
nhớ, tôn kính người đã khuất như thế nào... («Này, con ạ, thật chẳng hay
hớm gì khi người ta không hơn người về tài trí, mà chỉ khoe của!»)
Các ca công cưỡi những con ngựa, argamă mà bọn con trai người quá cố
tặng cho họ, diện mũ lông chồn và mặc áo choàng bằng lụa (cũng là quà
tặng của bọn kia), thi nhau tán dương người quá cố và những kẻ thừa kế.
- Dưới ánh nắng mặt trời còn có thể thấy ở đâu một cuộc sống sung sướng
như thế, một đám cỗ tang linh đình như thế - Bọn họ hát.