thấy ấy cho cả vong linh người chết, và không gì ngăn chặn được chúng.
Nói là làm. Chúng sai thợ săn vào rừng, bọn này giết một con hươu Maran,
chặt sừng hươu. Cổ sừng dài một xa-gien, như hai cánh của con phượng
hoàng đang bay lên. Bọn con trai tên nhà giàu thích cỗ sừng hươu Maran,
mỗi bên mười tám nhánh, như vậy là hươu đã mười tám tuổi. Tuyệt ! Chúng
lệnh cho các tay thợ khéo đặt cỗ sừng lên phần mộ.
- Quyền gì giết hươu Maran? Kẻ nào đã táo gan ra tay sát hạ dòng dõi của
Mẹ Hươu Sừng ?
Những kẻ thừa kế tên nhà giàu trả lời họ:
- Maran bị giết trên đất của chúng ta. Tất cả những gì đi, bò, bay trên địa
hạt của chúng ta, từ con ruồi cho đếnh con lạc đà, đều là của chúng ta.
Chúng ta biết chùng ta phải xử trí như thế nào đối với những gì thuộc quyền
chúng ta. Xéo đi.
Bọn gia nhân dùng roi đánh các cụ già, đặt các cụ lên ngựa, lưng quay ra
phía trước và xua ngựa đi để làm nhục các cụ.
Mọi chuyện bắt đầu từ đó.. Tai họa lớn đổ xuống đầu con cháu của Mẹ
Hươu Sừng. Hầu như ai ai cũng đi săn hươu Maran trắng trong rừng. Mỗi
người Bugu đều tự coi là có bổn phận đặt những cố sừng hươu Maran lên
phần mộ của tổ tiên. Bây giờ việc đó được coi là hiếu cử, là cách bày tỏ
lòng tôn kính đặc biệt đối với vong linh người đã khuất. Bây giờ kẻ nào