không kiếm được sừng hươu thì bị coi là kẻ hèn kém. Người ta bắt đầu
buôn bán sừng hươu Maran, tích trữ sừng hươu. Có những người thuộc
dòng họ Mẹ Hươu Sừng lại sống bằng nghề kiếm sừng hươu Maran và bán
sừng hươu lấy tiền. (« Ồ, con ạ, ở đâu đồng tiền làm chủ, ở đấy không có
chỗ cho lời nói nhân hậu, không có chỗ cho cái đẹp »)
Bắt đầu thời kì điêu linh đối với hươu Maran trong các khu rừng
Ixxưc-kun. Không ai xót thương chúng. Hươu Maran chạy lên những vách
đá hiểm trở, nhưng người ta vẫn lần được tới nơi. Người ta thả những đàn
chó săn lùa hươu Maran vào chỗ mai phục có những tay thiện xạ chờ sẵn,
họ bắn không trượt phát nào. Hươu Maran bị giết từng đàn, bị tiêu diệt cả
từng bầy. Người ta ra sức kiếm cho được những cỗ sừng càng nhiều nhánh
càng hay.
Không còn hươu Maran nữa. Núi rừng trở nên hoang vắng. Nửa đêm cũng
như rạng sáng, không còn nghe thấy tiếng hươu Maran. Trong rừng cũng
như trên những bãi trống, không còn thấy hươu Maran đi ăn cỏ, không còn
thấy hươu nhảy nhót, sừng ngả xuống chấm lưng, không còn thấy hươu
nhảy qua vực sâu như con chim đang bay. Đã xuất hiện những lớp người cả
đời chưa từng thấy hươu Maran. Chỉ còn nghe thấy những câu chuyện cổ
tích về hươu và nhìn thấy sừng hươu trên những mộ xây.
Còn Mẹ Hươu Sừng thì sao ?