Mẹ giận, rất cáu giận loài người. Nghe nói khi hươu Maran khốn khổ quá
chừng vì đạn và chó săn, khi số hươu Maran chỉ còn lại có thể đếm trên đầu
ngón tay, Mẹ Hươu Sừng lên đỉnh núi cao nhất vĩnh biệt Ixxưc-kun và dẫn
những đứa con cuối cùng của mình sang bên kia con đèo vĩ đại, đến một xứ
sở khác, một vùng núi khác. Ấy sự đời là như thế đấy. Câu chuyện cổ tích
chỉ có vậy. Tin hay không thì tùy.
Khi Mẹ Hươu Sừng bỏ đi, Mẹ nói rằng không bao giờ Mẹ trở lại nữa..
5
MÙA THU LẠI ĐẾN TRONG NÚI, SAU MÙA HÈ ỒN ÀO, MỌI VẬT
LẠI sẵn sàng chuyển sang nếp sống tĩnh lặng mùa thu. Khắp nơi, bụi của
những đàn gia súc bị lùa đi đã lắng hẳn, những đống lửa đã tắt. Các đàn gia
súc đã đi trú đông. Người cũng đi hết. Núi non cũng vắng vẻ.
Những con đại bàng đã bay riêng lẻ, thoảng buột ra một tiếng kêu. Tiếng
nước sông ồ ồ nghe đã trầm nặng hơn: qua mùa hè sông đã quen với lòng
chảy, bớt hăm hở, cạn dần. Cỏ ngừng mọc, héo tàn dần, dù vẫn còn nguyên
gốc rễ. Lá mỏi mệt không bám vững trên cành và đây đó đã bắt đầu rụng.
Trên những chỏm cao nhất, đêm đêm tuyết trắng bạc đã nằm đọng lại. Sáng