- Ai bảo cậu - Hề Xiếc tiếp, - là lúc lên đường Angelo không
mang giấy bút đi để viết.
- Đồng ý, nhưng nếu biết mình ra đi vì sao cậu ấy không báo
cho gia đình Mendès biết ?
Nhận xét của Mady là xác đáng. Hề Xiếc không còn biết trả
lời thế nào.
- Này, Mady, - đến lượt Tidou lên tiếng – Chắc cậu có ý định gì
trong đầu. Cậu nghĩ gì ?
- Đúng là không nghĩ gì hết. Chúng ta đang ở trong một ngõ
cụt.
Ra tới cuối đường, họ lên xe, vượt qua cầu sông Rhône để về
Chữ Thập Hung. Nhưng bỗng nhiên, trong khi cả nhóm đi qua
trước một trạm bưu điện thì Mady kêu to:
- Stop !
Giác Đấu nhảy xuống xe đầu tiên, ngỡ là xe cô bạn hỏng lốp.
- Không. Không hỏng lốp đâu. Mà là một ý kiến. Thử gọi điện
tới Hyères: chúng ta sẽ biết ngay tin tức về Angelo nếu cậu ta ở
đấy. Các bạn có biết bố cậu ấy điều trị ở đâu không ?
- Trung tâm phục hồi chức năng Tamaris, - Đầu Bếp đáp.
Họ tìm thấy ngay số điện thoại cơ sở Tamaris. Mady xin nói
chuyện. Mọi người đứng túm tụm trong buồng điện thoại, chen
chúc như cá đóng hộp, tới mức không đóng được cửa buồng.
Chuông điện thoại bắt đầu kêu. Mady dán tai vào ống nghe.
- Alô ! - Mady gọi. – Alô !... Trung tâm phục hồi chức năng
Tamaris Hyèes phải không ?
- Phải.
- Bộ phận thư ký phải không ? Bà có biết ông Moreira,
Antonio Moreira không ạ ?
- Dĩ nhiên là biết
- Xin bà vui lòng cho hỏi vừa qua, ông ấy có người con trai
đến thăm không ạ ?