Đào Nha: họ có những phản ứng bất ngờ. Một phút liều mạng
và… hấp. Tung hê hết tất cả.
Chủ tiệm nói thêm, với một chút luyến tiếc:
- Dầu là việc của cậu ấy. Tôi vẫn thấy tiếc.
Tidou trả tiền rồi cùng Mady đi ra.
- Các cậu ở lâu thế ? - Hề Xiếc hỏi. Có tin tức gì không ?
- Không có gì hết. Chỉ biết là tối hôm đó Angelo tới chơi đàn
đến nửa đêm trên thuyền. Một người hầu bàn trông thấy cậu ta ra
về.
- Còn hôm qua ?
- Không ai thấy hết. Ông chủ tiệm nghĩ cậu ta đi thăm bố... hay
tạm lánh đi sau một chuyện buồn bực.
- Chuyện buồn bực ? Giác Đấu xen vào - Hôm kia, Angelo vui
vẻ lắm cơ mà ?
Màn đêm buông xuống. Khách hàng tới ăn tối. Nhóm sáu
người bạn lấy xe máy trở về Chữ Thập Hung, hẹn nhau hôm sau
có mặt trên đại lộ, với hy vọng Angelo sẽ trở lại trường.
Vì vậy, sáng hôm sau, cả sáu người vui vẻ đứng trước trường
trung học. Khi chuông nhà trường vang lên, vẫn không thấy
Angelo xuất hiện. Chẳng may, sáng hôm ấy, các cậu có bốn giờ
học liên tục. Không thể chuồn tới phố Doua giữa các giờ lên lớp
để gặp lại gia đình Mendès. Đành phải chờ hết bốn tiết học. Ra
khỏi lớp, họ phóng ngay xuống hầm lấy xe máy. Lần này thì
phóng thẳng đến căn nhà của Mendès, không phải mò mẫm nữa.
Người đàn bà Bồ Đào Nha, vẫn ở nhà một mình với các con, đón
tiếp họ với nụ cười trên môi.
- Cậu ấy có viết thư, - bà ta báo tin ngay. Thư đến sáng nay.
Đây! Cậu ấy ở Hyères.
Rồi trao thư cho Mady. Cô gái đọc to:
“Cháu xin lỗi. Cháu bỗng nhiên thấy muốn đi thăm bố cháu.
Cháu chưa biết lúc nào thì về. Cô chú đừng lo. ANGELO”.