HAI
CON THUYỀN BẠC
Đã gần bảy giờ khi cả nhóm bước lên kè sông Saône. Con
thuyền buồm đậu cách chiếc cầu tàu Saint-Georges mấy mét phía
tả ngạn, tức là đối diện với khu phố Saint-Jean khá nổi tiếng.
Không phải là một con tàu đóng với chủ định dùng làm quán
ăn, mà là một chiếc thuyền buồm đích thực đã đi biển nhiều.
Nhìn bề ngoài, nó không khác tí gì với một con thuyền vận tải
trên sông, ngoài mội dải bạc... hay nói đúng hơn là dải thép
không gỉ bao quanh toàn bộ con thuyền, phía trên mớn nước và
những ô cửa sổ hình tròn, mười ô tất cả, trổ hầu như ngang mặt
nước.
Trên boong tàu không có gì hết, trừ ở phía sau buồng hoa tiêu
có khắc khá rõ: Thuyền Bạc.
Cả nhóm bồn chồn muốn xuống thuyền. Đang là giờ khai vị,
nhưng đồ uống chắc phải đắt. Vả lại, họ cũng không thích những
thức uống có cồn.
- Tuy vậy, - Tidou lên tiếng, - vẫn phải xuống hỏi tin tức,
nhưng không cần xuống cả sáu người.
Cậu ta đề nghị Mady cùng xuống với mình và dặn Giác Đấu
giữ không cho con Kafi chạy theo họ...
Nhiều người phục vụ mặc áo có viền bạc, đi lại, đưa món ăn.
Sau quầy hàng, một người đàn ông, chắc hẳn là ông chủ, khoảng
ngũ tuần, với gương mặt khá đặc biệt, khó quên. Đầu ông ta tựa
một quả bóng rubi, hói ở giữa sọ, nhưng mỗi bên, che khuất hai
tai, là hai lọn to tướng những sợi muối tiêu ... những sợi tóc bạc,
tóm lại, thật hợp với cái tên gọi con thuyền. Một chi tiết đặc biệt
khác: mũi ông ta tựa một cái lưỡi dao cắm vào chính giữa mặt để
phân cách hai con mắt quá gần nhau.
Hai người bạn không thể không dùng gì khi ngồi vào bàn.
Tidou gọi hai ly nước trái cây. Lấy vẻ thờ ơ, như thể không có gì