Gnafron nhắc lại câu hỏi. Rồi Guille nói rõ thêm:
- Chúng cháu là bạn học của Angielo. Bạn ấy chưa bao giờ
nói với bác về chúng cháu sao ?
- Có, bà đáp. – Nó quý các cháu lắm.
Rồi bà nói thêm, bằng thứ tiếng Pháp lơ lớ:
- Bác biết là vì các cháu mà nó ở lại trường Chữ Thập Hung.
- Vì sao đã hai hôm nay, bạn ấy không tới trường ạ ?
- Tối hôm kia, nó vẫn đi chơi đàn như thường trên con thuyền
buồm. Sau đó, không thấy trở về. - Người đàn bà có vẻ lúng túng.
- Thế các bác không lo lắng sao ?
- Có chứ ! Bác trai sẽ giải thích cho các cháu rõ hơn. Kìa, bác
trai đã về.
Một người đàn ông không lớn lắm, tóc và da màu nâu, nét mặt
cởi mở. Rất nhanh, bà vợ giải thích, bằng tiếng Bồ, vì sao mấy
người bạn Angelo tới nhà. Ông ta có vẻ lo lắng.
- Đúng thế, - ông nói. – chúng tôi lo cho Angelo, băn khoăn
không biết việc gì đã xảy ra.
- Thế bác chưa báo cho cảnh sát ạ ?
Ông ta mân mê cằm, vẻ bối rối:
- Cảnh sát ? Tôi không muốn dính líu với họ.
- Vì sao ? Bác đến Pháp không hợp lệ ư ?
- Tôi có hợp đồng lao động, nhưng do... do em trai tôi, hiện nó
đang ở Bồ Đào Nha. Tôi muốn đưa chú ấy sang Pháp. Việc đó
không dễ. Nếu tôi đến Sở cảnh sát nói về chuyện Angelo, thì họ
sẽ điều tra về tôi và thế là đủ để họ không cho chú em tôi sang
đây với tôi. Ít lâu nay, cảnh sát Pháp rất nghiêm ngặt trong việc
cho người nhập cư.
Và Mendès nói thêm, như để thanh minh cho thái độ lưỡng lự
của mình:
- Theo tôi, Angelo đi thăm bố ở Hyères. Cậu ấy yêu thương bố
lắm.